Hạ cánh ở Đài Bắc

19h00 (giờ Đài Bắc)
VJ942 hạ cánh xuống sân bay Đào Viên với cú đáp êm ái sau 2h30 phút lênh đênh trên bầu trời, và mình thì vẫn chưa dám tin rằng cuộc hành trình 9 ngày tại một đất nước mà mình luôn mong muốn khám phá cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Sân bay Đào Viên thực sự rộng lớn, sạch sẽ và hiện đại và đến mức mọi thứ trong tầm mắt đều khiến mình cảm thấy ấn tượng, từ những mái vòm, những mảng tường, những tác phẩm đồ họa chuyên nghiệp và đẹp đẽ được trưng diện chỉn chu trên những chiếc poster chạy dọc lối vào dẫn đến khu vực nhập cảnh. Nhưng vì đến muộn, bọn mình không có nhiều thời gian để lang thang khám phá hết mọi ngóc ngách ở đây. Điều mình muốn lúc này là nhanh chóng bước qua khu vực làm thủ tục nhập cảnh – không hiểu sao mình khá cảm thấy áp lực trong lần nhập cảnh này, không phải vì mình làm gì sai trái mà mình sợ, mà vì quá trình xin visa Đài Loan của mình khá chật vật. Cách đây vài năm khi còn được apply E-Visa thì mình đã không thể apply do tên mình trùng với tên trong danh sách hạn chế của lãnh sự quán hay sao đó nên bắt buộc phải làm Visa dán. Nhưng vì không có đủ thời gian nên mình đã miss chuyến đi lần đó. Còn lần này mình đã suýt bỏ cuộc vì khi tìm hiểu thì đa phần các thông tin mà mình nhận được là Freelancer – Người làm việc tự do thì không thể xin visa Đài Loan, rồi không có Bảo hiểm xã hội (BHXH) do công ty cấp thì không thể xin visa Đài Loan, thậm chí khi nhờ đến agency thì một là họ từ chối làm, hai là chỉ đảm bảo 50% thành công. Nhưng bằng chút hy vọng ít ỏi cuối cùng, mình đã không bỏ cuộc, và sau 2 tuần miệt mài chuẩn bị với đủ các loại giấy tờ hồ sơ mà khi đến Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc nộp người ta phải mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình vì bộ hồ sơ của mình dầy gấp 4 lần những bộ hồ sơ bình thường ở đó, và nhờ thế mình đã tự cầm trên tay chiếc Visa du lịch Đài Loan tự túc để bắt đầu hành trình mà mình bỏ ngỏ từ mấy năm trước. Và cũng có lẽ vì quá trình chuẩn bị ấn tượng như thế nên mình cảm thấy chỉ khi bước qua được khu vực làm thủ tục này thì hành trình của mình mới thật sự có thể bắt đầu một cách tuyệt vời và thoải mái nhất.

Thế nhưng, thủ tục nhập cảnh lại diễn ra nhanh gọn hơn mình tưởng tượng rất nhiều, khéo còn làm mình hơi hụt hẫng ấy chứ 😆 Thủ tục ở đây rất rõ ràng, và các nhân viên an ninh thì cực kỳ thân thiện, tạo cảm giác thoải mái cho những du khách lần đầu đến Đài Loan như mình. Không có cái cảm giác căng thẳng thường thấy khi đi qua khu vực kiểm soát an ninh tại một sân bay quốc tế. Vậy là mình có thể yên tâm mà enjoy những ngày thú vị sắp tới mà không còn chút lo lắng nào nữa rồi. Mình sẽ dành riêng 1 bài viết nói về việc xin Visa Đài Loan cho những người làm việc tự do để những bạn giống như mình có thể tự tin làm thủ tục và nộp mà không bị rối như mình lúc đầu nhé.

Sự cố Sim Klook

Việc đầu tiên mà mình làm sau khi nhập cảnh thành công là mua một chiếc sim du lịch tại sân bay. Mình chọn sim của nhà mạng Chunghwa – một nhà mạng nổi tiếng với chất lượng mạng mạnh và ổn định ở Đài Loan.

Thật ra trước đó, mình đã đặt mua một chiếc SIM du lịch qua Klook với mong muốn tiết kiệm chi phí và không phải lo lắng về việc tìm mua SIM tại sân bay, tuy nhiên, dù đã chuẩn bị rất kỹ trước chuyến đi, nhưng không phải mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch. Khi đến nơi, nhà mạng thông báo gói SIM mình đã mua trên Klook không áp dụng được vì thời gian mình ở lại Đài Loan dài hơn số ngày mà gói dịch vụ hỗ trợ (trong khi mình ở Đài Loan 9 ngày và gói Sim mình mua là gói 10 ngày – Unlimited Data). Mình nghĩ đó là một lỗi kỹ thuật nhỏ trong việc kết nối giữa Klook và nhà mạng, nhưng điều đó đã khiến mình phải mua một chiếc SIM khác ngay tại sân bay với giá chênh hơn một chút nhưng may mắn là không quá nhiều, và may mắn là Klook cũng đã hoàn tiền lại cho mình sau đó.

Gói sim mà mình chọn là gói 10 ngày – không giới hạn dung lượng. Một điều mình đặc biệt thích ở chiếc sim này là tốc độ mạng nhanh, không có dấu hiệu chậm lại hay mất mạng ngay cả khi mình sử dụng ở những khu vực đông đúc hay hẻo lánh, từ lên núi đến xuống biển xa khu vực trung tâm hay xuống các ga tàu điện nằm dưới mặt đất. Điều này thực sự là một điểm cộng lớn, vì trong suốt chuyến đi mình không bao giờ phải lo lắng về việc kết nối internet để search thông tin hay tìm đường, hơn nữa mình còn hay gọi video call về nhà hoặc gọi vào đường truyền camera gia đình và cho mọi người ở nhà xem nơi mình đang đến để mọi người yên tâm.

Mua thẻ iPass

Sau khi giải quyết xong sự cố SIM, mình tiếp tục tìm chỗ mua thẻ Easy Card hoặc iPass – loại thẻ giao thông tiện lợi mà hầu hết du khách đến Đài Loan đều chọn. Đối với người lần đầu đến đây như mình, việc sở hữu một chiếc thẻ như iPass hoặc Easy Card thực sự là cứu cánh (Không có nhiều sự khác biệt giữa 2 loại thẻ này. Theo mình tìm hiểu thì Easy Card được mọi người ưa chuộng hơn vì có ưu đãi giảm giá trên một số chặng. Còn về chức năng thì không khác nhau). Thẻ này không chỉ giúp mình dễ dàng thanh toán vé tàu điện ngầm, xe buýt mà còn có thể sử dụng tại các cửa hàng tiện lợi như 7-Eleven và Family Mart. Việc sử dụng iPass và Easy Card rất đơn giản, bạn chỉ cần nạp tiền vào thẻ và quét thẻ mỗi khi lên hoặc xuống các phương tiện công cộng hoặc khi mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi, mình để ý thấy một số cửa hàng nhỏ ở Đài Bắc cũng cho phép thanh toán bằng 2 loại thẻ này. iPass & Easy Card có thể sử dụng trên toàn Đài Loan, không giới hạn khu vực, giúp mình dễ dàng di chuyển mà không cần phải lo lắng về việc mua vé từng chặng (Lưu ý thẻ này không sử dụng để mua vé tàu cao tốc THSR được).

Để nạp tiền có 2 cách:
🚊 Nạp tại các ga tàu (ở cây tự động hoặc vào quầy information)
🧃 Nạp tại cửa hàng tiện lợi

Di chuyển từ sân bay về khách sạn

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, mình bắt đầu hành trình tìm đường về khách sạn. Đến lúc này, Google Map bắt đầu phát huy vai trò của mình và thực sự là công cụ hữu ích cho mọi chuyến du lịch của mình như mọi lần. Google Maps tại Đài Loan cung cấp thông tin chi tiết về các phương tiện giao thông công cộng như MRT (tàu điện ngầm), xe buýt và xe lửa. Bạn chỉ cần nhập điểm đến và lựa chọn “Phương tiện công cộng” (Transit), Google Maps sẽ hiển thị thời gian khởi hành, trạm đón gần nhất, và thông tin chi tiết về tuyến đường. Nó sẽ chỉ kỹ đến mức bạn mất bao nhiêu phút để đi bộ đến ga nào, bắt chuyến tàu nào, xuống ở đâu, đợi bao lâu để đón chuyến kế tiếp,…Và ở trong trung tâm thành phố mình chỉ việc chọn phương án tối ưu nhất và phù hợp nhất trong các phương án mà Google Map suggest để đi theo là được. Thật sự không cần phải sử dụng thêm một app nào khác để chỉ đường luôn.

Khách sạn mà mình lựa chọn đầu tiên cho chuyến đi này là Orange Hotel nằm ngay khu trung tâm của Đài Bắc. Từ Sân bay Đào Viên, cách nhanh nhất để về trung tâm là bạn đi theo chỉ dẫn đến MRT của sân bay (Airport Terminal 1) và bắt Airport Line (Express) – Line tím, ít điểm dừng để về trạm Taipei Main Station trong khoảng 35-40 phút di chuyển.

Sau khi đến trạm Taipei Main Station, bọn mình quyết định đi taxi về khách sạn để tiết kiệm thời gian, đặc biệt là khi đã khá muộn. Chặng đường từ ga chính về khách sạn Orange Hotel Taipei không xa, chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển. Khách sạn nằm ngay cạnh khu trung tâm sôi động và khu Ximending, một trong những điểm đến nhộn nhịp nhất về đêm ở Đài Bắc. Vị trí này thực sự rất thuận tiện cho việc khám phá và trải nghiệm cuộc sống về đêm của thành phố.

Khách sạn Orange Hotel Taipei và trải nghiệm đầu tiên

Khách sạn Orange Hotel Taipei để lại cho mình ấn tượng sâu sắc về sự tiện nghi và chuyên nghiệp – với mình đây là chiếc khách sạn xứng đáng được mọi người biết đến khi ghé Đài Bắc. Các bạn nhân viên ở đây rất niềm nở, thân thiện và hỗ trợ bọn mình hết sức nhiệt tình. Một điều đặc biệt mà mình chưa từng gặp trước đây là cách thức check-in và mở cửa phòng bằng mã QR. Sau khi làm thủ tục, khách sạn sẽ gửi mã QR qua trang cá nhân của bạn, như mình là qua Instagram. Mã này sẽ thay đổi sau mỗi 120 giây (khá an toàn). Chỉ cần quét mã này, bạn có thể mở cửa phòng mà không cần dùng thẻ từ hay chìa khóa như truyền thống. Ban đầu, việc này có chút bỡ ngỡ, nhưng chỉ sau vài lần thử, mình thấy cách này thật sự tiện lợi và phù hợp với những đứa đầu óc để trên mây như bọn mình.

Phòng khách sạn tuy không quá rộng nếu không muốn nói là tương đối nhỏ, nhưng lại đầy đủ, tiện nghi và sạch sẽ. Mình thích nhất là ô cửa sổ của căn phòng mà bọn mình ở, mặc dù check-in vào buổi tối nhưng mình đã cảm nhận được vẻ đẹp và sự hấp dẫn phần nào của nó, cho đến buổi sáng ngày hôm sau, khi đầu óc đã được nghỉ ngơi và  mở mắt ra dưới những ánh bình minh đầu tiên ở thành phố này thì chao ôi, nó đáng tiền thật sự…

Quay lại buổi tối hôm ấy, dù đã muộn, nhưng bọn mình quyết định không để lãng phí buổi tối đầu tiên ở Đài Loan. Hai đứa cùng nhau ra khu chợ đêm Ximending – một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Đài Bắc thu hút những người trẻ và khách du lịch vào mỗi buổi tối. Không khí tại chợ đêm thật sự nhộn nhịp, đông đúc với hàng loạt gian hàng bày bán đồ ăn, đồ uống, quần áo và cả những món đồ lưu niệm đặc trưng.

Tuy nhiên, trải nghiệm ẩm thực đêm đầu tiên của tụi mình lại không được như mong đợi. Mình gọi một ly sinh tố xoài, nhưng thật không may xoài đã bị lên men, khiến vị sinh tố có chút chua và khó uống. Món ăn tối mình chọn cũng không khá hơn. Nhìn thì giống thịt kho tàu – một món ăn quen thuộc, nhưng lại cảm giác như không được nêm nếm đủ vị, khiến mình cảm thấy khá nhạt nhẽo. Những ngày sau đó, mình mới nhận ra rằng đa phần đồ ăn ở Đài Loan thường có khẩu vị nhạt hơn so với khẩu vị của mình. Đó cũng là điều khiến mình hơi tiếc nuối về chuyến đi lần này, bởi đồ ăn Đài Loan thực sự không cho mình một ấn tượng nào cả.

Dù vậy, bọn mình vẫn dành thời gian đi dạo thêm một chút quanh khu Ximending trước khi quay về khách sạn. Mình quay lại khách sạn trong cảm giác phấn khích và háo hức về những ngày tiếp theo của chuyến đi, với hy vọng rằng những trải nghiệm tiếp theo sẽ mang lại nhiều điều mới lạ và thú vị hơn. Chuyến đi chỉ vừa mới bắt đầu, và mình biết chắc rằng còn rất nhiều điều đang chờ đợi ở phía trước!

Leave a comment