Những tàn dư lạ lẫm

Chào bạn!
Lâu lắm rồi tôi mới viết vài dòng tâm sự trên blog cá nhân của mình… Người ta hay dành khoảng thời gian cuối năm để viết những dòng tổng kết, những dự định của năm cũ, năm mới. Còn tôi, sẽ dành bài viết mà “lâu lắm tôi mới lại viết” này để kể về hai người bạn đặc biệt mà tôi có dịp gặp gỡ và đồng hành trong những ngày hậu khủng hoảng của mình. Những ngày mà tôi nhận ra “hành trình” không phải lúc nào cũng luôn ở một nơi nào đó bao la rộng lớn ngoài kia…

“Hành trình cũ”

Vài năm trước, tôi có quen một người, người mà có thể dành hết khoảng thời gian rảnh, hết những nguồn thu nhập của mình chỉ để buộc dây giầy và chiếc balo của cậu ấy thì luôn sẵn sàng để được xách lên bất cứ lúc nào và đi bất cứ đâu. Với cậu, những ngày tháng ấy, một đêm được nằm trên chiếc xe hai tầng rung lắc trong những luồng sáng liên tục vuốt qua gương mặt có khi còn hạnh phúc hơn nhiều những đêm nằm vắt tay lên trán trong căn phòng nhỏ đơn độc của chính mình. Những ngày tháng được đứng giữa những khu rừng già, những con sóng ôm trọn cảm xúc của kẻ lang thang đơn độc ấy có khi còn nhiều hơn những bữa cơm vội vàng mẹ nấu. Ở đâu đó, trong những giấc mơ trên chiếc giường full topping chăn ga gối đệm của cậu, ánh bình minh của những vùng đất vẫn còn đeo bám để rồi khi tỉnh dậy, khát khao được trở lại những cung đường, những chuyến bay, những âm thanh của cuộc sống ngoài kia còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người ta hay gọi đó là “hành trình”, hành trình của tuổi trẻ. Những hành trình mà người ta hay nói bóng gió với nhau rằng sau này có nhiều tiền cũng chẳng đổi được những thứ cảm giác tự do và hào sảng đến thế.

Bẵng một khoảng thời gian, sau những cuộc khủng hoảng lớn mà có lẽ ai cũng sẽ trải qua một vài lần để trưởng thành, tôi không còn gặp cậu ấy nhiều nữa. Tôi phải thú nhận một điều là tôi từng tiếc nuối và bứt rứt một thời gian dài khi không còn được gặp cậu bạn ấy, không còn được đồng hành trong những chuyến đi ngắn dài và nhìn những mảnh ghép cuộc sống ngoài kia trong tâm thế của một nomad (hay còn gọi là dân du mục). Ví như hôm kia, tôi lâu lắm mới có một giấc mơ đẹp như thế. Tôi mơ thấy mình trở thành một giáo viên được đến dậy học ở một nơi có những đứa nhỏ xinh đẹp chạy quanh những ngôi đền vàng rực giữa ánh bình minh mà nếu tôi đoán không nhầm thì đó là một nơi mang đậm dấu ấn của những ngôi đền cổ đầy bụi và đất của Bagan hoà trộn với những chóp đền dát vàng mà tôi từng gặp đâu đó trong những ngày lang thang ở BangKok. Còn những đứa trẻ thì mặc trang phục của người Kashmir cười giòn tan và trong trẻo. Đẹp và yên bình lạ! Nếu không phải bị đánh thức một cách phũ phàng thì có lẽ tôi sẽ còn mê man trong ảnh ảo của quá khứ đẹp đẽ ấy thêm một chút nữa. Tôi bật dậy vừa tiếc nuối, vừa buồn cười, cảm giác thật khó tả…

“Hành trình mới”

Thời điểm hiện tại, tôi có quen một người bạn mới, một người tự nhận mình cũng có những hành trình tuyệt vời không kém, là một phiên bản “hành trình” khác mà tôi được gặp ….

Nhưng thay vì luôn trong tâm thế rạo rực và vội vàng, hào hứng với những khoảng không rộng lớn ngoài kia, hành trình của cậu ấy lại đi ngược vào bên trong để khám phá chính bản thân mình, để tìm thấy những giới hạn khác nhau, những năng lực mới và bản thể mới, để hiểu mình và hiểu những điều thân thuộc với mình, để nhận ra những điều quan trọng nhất. Cậu ấy thậm chí đã có thể dậy tôi cách tạo lập những rào chắn, những tấm lưới để chọn lọc những điều phù hợp nhất, và lâu hơn, tôi nhận ra khám phá bản thân mình cũng là một hành trình thực sự đáng để thử, thậm chí nó chẳng nhỏ hơn, chẳng kém cạnh hơn hành trình khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Nói như thế không có nghĩa là tôi coi thường những trải nghiệm đã từng có với “hành trình cũ”. Chỉ là “hành trình mới” dậy cho tôi một bài học lớn mà tôi đã thực sự quên đi khi mải mê khám phá những điều thuộc về “thế giới”.

Thời gian này tôi ở nhà tương đối nhiều, không phải vì dịch bệnh hay covid mà tôi mới ở nhà nhiều như vậy. Tôi hay tự gọi mình là một kẻ tự do đơn độc vì mặc dù là một freelancer, tôi có thể đi đây đi đó làm ở bất cứ nơi nào tôi muốn và gặp gỡ bất cứ ai tôi muốn, nhưng thực sự việc ở một mình khiến tôi học và làm được nhiều thứ hơn, tôi thuộc tuýp người lấy năng lượng từ không gian đơn độc và bóng tối. Nghe ma mị nhỉ;) Còn tại sao không phải một mình ở Đà Lạt hay một mình ở Hà Giang, hay ở đâu đó thơ thẩn một tý… thì là vì một lý do tế nhị hơn và cá nhân hơn, liên quan đến một vài điều quan trọng mà tôi từng bỏ lỡ… về gia đình. Chả là, sau những gì đã trải qua, tôi không muốn thêm một lần nữa phải tự trách mình giống như ngày mà tôi chia tay bố ở một ga tàu nào đó trong quá khứ. Ngày ấy tôi bất chợt nhận ra, cho dù là Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Bagan, Singapore, Úc hay Nhật,… tôi đều không có bố… Tôi cũng vì thế mà nhận ra có nhiều điều nếu có thể làm được sớm thì hãy làm, vì đến một lúc nào đó, rất bất ngờ, ta sẽ chẳng có một cơ hội nào cho dù nhỏ nhất để làm điều đó nữa. Thời gian này, sức khỏe của mẹ không đủ để đi khắp đây đó cùng tôi, nên có lẽ những hành trình của mẹ lúc này sẽ gần hơn một chút, ví như việc lấy một cái bát ở trên cao, thỉnh thoảng không mở được hộp gia vị, đóng cái cửa sổ hơi xa tầm tay một chút; thay vì việc xước xát, bong gân do tập thể thao hay mải mê chụp ảnh khi đi du lịch như tụi trẻ thì mẹ suýt đi tong cái hàm dưới chỉ vì một cú đá chân siêu trong ngày mưa trốn các con đi chợ một mình, hay những lời càm ràm đôi lúc vì hai đứa con vẫn chưa đâu vào đâu,… Tôi cho dù thường xuyên nửa khóc nửa cười hay đôi lần khó chịu, nhưng vẫn muốn được dành thời gian đồng hành cùng mẹ nhiều hơn, để hiểu, và để giữ lại chữ “có” mà tôi đã không may bỏ lỡ những ngày còn bố… Bằng cách nào đó, tôi chắc chắn đấy là những trải nghiệm đơn giản và quý giá mà tôi học được khi làm quen với “hành trình mới”. Cũng nhờ việc tập trung vào nội tâm của mình và chỉ tranh luận với chính những bản thể của mình chứ không phải “ở ngoài kia” nên tôi khá dễ dàng bước vào những trải nghiệm khác trong công việc, trong những dự định đã bỏ ngỏ từ lâu, và tất nhiên là dám thể hiện những điểm mạnh của bản thân mà tôi tìm thấy khi đồng hành với “hành trình mới”.

Hoá ra việc thoát khỏi vùng an toàn lại bắt đầu từ sâu thẳm trong sự hiểu với chính mình chứ không phải nỗ lực lao đi và thoát ra khỏi những vòng tròn giao nhau bằng mọi cách.

“Cũ” và “Mới”

Thời gian gần đây, tôi bắt đầu có cơ hội gặp lại “hành trình cũ” của mình. Lâu lâu gặp lại thế này có khi lại tuyệt hơn rất nhiều. Tôi không chắc những bài học từ “hành trình mới” hay khoảng thời gian lâu ngày không gặp với “hành trình cũ” khiến những chuyến đi của tôi bây giờ khác hơn nhiều. Tôi không đi để thể hiện mình như trước, những chuyến đi bây giờ tĩnh lặng hơn. Tôi dành thời gian để khám phá mình nhiều hơn, để gặp gỡ và tìm thấy những điều phù hợp, để lấy cảm hứng cho công việc và để được chia sẻ nhiều hơn trong những bài giảng nhỏ khi trở về!

Đi không còn để thấy cả thế giới, mà đi để ở cạnh người thân thuộc với mình.

Tôi không còn hào hứng khoe với thế giới những khoảnh khắc đẹp nhất, có những chuyến đi tôi còn không buồn up một chiếc ảnh nào, ngày xưa thì đừng hòng;) Nói thật là Instagram feed của tôi thời gian này tệ hơn trước rất nhiều, tôi cũng biết điều đó, nhưng cả “hành trình mới” và “hành trình cũ” đều đồng tình với tôi một điều rằng có lẽ tôi đã bước sang một giai đoạn khác, một hành trình tự do khác mà ở đó tôi không còn tập trung nhiều vào những lần xách ba lô lên và đi khám phá những miền đất trong tâm tưởng, mà ở đó có hành trình của những khám phá mới trong công việc, trong những tàn dư lạ lẫm của thời kỳ hậu khủng hoảng, hành trình bảo vệ những điều quan trọng trong cuộc sống của mình, nhất là khi đã mất quá nhiều thời gian để tìm được chúng.

“Hành trình cũ” và “hành trình mới” cũng cho tôi một bài học rằng, khi ta nhận ra “cũ” hay “mới” cũng chỉ là những giai đoạn khác nhau mà mỗi người phải trải qua trong “hành trình” cuộc sống của chính mình thì ta sẽ thấy trân quý hơn mọi khoảnh khắc mà ta có cho dù là “cũ”, hay “mới”.

Tôi tin rằng, ai cũng có những bản thể khác nhau. Mọi bản thể đều mang những tính cách, những đời sống khác nhau. Điều thú vị là mỗi bản thể ấy sẽ đến với ta hoặc tạm chia tay ta ở một giai đoạn nào đó trong suốt cuộc đời.

Đừng lo sợ vì rút cục rồi sẽ đối thoại, sẽ thân quen và đừng tiếc nuối, vì sẽ gặp lại một cách trưởng thành hơn… lần đầu…

Chúc mừng năm cũ! Chúc mừng năm mới!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: