23h42 – Giờ Úc
Trên chuyến bay số hiệu D7 221 của hãng hàng không Air Asia, tôi đang băng qua Thái Bình Dương trên chặng bay dài 7700km trở về Hà Nội. Sau gần 20 ngày rong ruổi trên đất Úc, tôi vẫn không thể tin mình đã có một chuyến đi dài bất ngờ và ấn tượng đến thế. 20 ngày trước, ở sân bay Kuala Lumpua, tôi nhận được một vài dòng tin nhắn từ Ngọc Anh:
-“Âu mai gót
– Anh đi như một cơn gió
– Anh liều thật đấy :)) kiểu nói là đi luôn được :v
– Châu Úc đó anh :))”
Đọc được mấy dòng này tự nhiên bật cười tủm tỉm. Nửa vui nửa lo. Vui vì đọc xong thấy đúng là mình rồi. Không như thế thì đã không phải là mình 😀 Còn lo thì bởi vì tự thấy cũng liều thật. Liều vì lần đầu đi một châu lục khác mà chẳng chuẩn bị gì nhiều, thời gian quyết định ngắn, tiền nong cũng nào có dư dả,… chỉ được mỗi cái niềm tin rằng “cứ đi… rồi sẽ đến”. Vậy là đủ…
Processed with VSCO with hb2 preset
Cảm giác lần đầu đặt chân đến Châu Úc thực sự rất khó tả. Bức ảnh đầu tiên với Opera House
Ngọc Anh từng ở Úc 2 tháng và là người đã tư vấn không ít cho tôi trong chuyến đi lần này. Cô bé cũng là người đầu tiên mà tôi tiết lộ thông tin mình dự định đi Úc. Lúc quyết định đi cũng chẳng dám nói với ai vì biết là xin visa Úc thuộc loại khó nhằn. Nói bô bô ra rồi không đi được thì nhục cái mặt lắm. haha. Thế nên cứ âm thầm mà chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ rồi mang nộp. Và quả không sai! Phải nói là xin Visa Úc bảo dễ thì không dễ chút nào. Nhưng bảo quá khó thì cũng không. Vì sao thì tôi sẽ có một bài chia sẻ chi tiết ở phần sau cho những ai có dự định tự xin visa du lịch Úc tham khảo.
Quay lại việc quyết định đi Úc trong thời gian ngắn, chuyện là thế này. Một ngày đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn từ Hanam Nguyễn: “Anh sang Úc dự tốt nghiệp của em đi. Em sẽ dẫn anh đến tất cả những nơi đẹp đẽ nhất của nước Úc, anh sẽ thích! Em mời anh tham dự Night Party của trường em ở trong nhà hát Opera luôn”. Lúc ấy đọc xong tin nhắn tôi chỉ cười cười rồi nói đùa với cô em gái vài câu. Nhưng sau buổi trò chuyện ấy tôi nghĩ về nó khá nhiều. Với tôi, Hanam là cô em gái đặc biệt, đặc biệt đến mức không phải anh em ruột mà hợp nhau đến từng ly tính cách, ngồi nói chuyện với nhau thì chắc cười hết cả ngày, chỉ cần thấy mặt là buồn cũng thành vui, mỗi lần có kế hoạch gì cần bàn là hai anh em mắt sáng như hai hòn bi ve ấy. Vậy mà trước đây lần đầu gặp, nàng lại là khách hàng của mình mới duyên chứ! Quả thật, từ nhỏ đến giờ bạn thân hay tri kỷ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay… của một bàn tay. Nên ai mà thân đến thế rồi tôi trân trọng nhiều lắm. Ngày trước khi em đi du học, hai anh em đi lang thang với nhau, tôi chụp cho em một bộ ảnh đặt tên là “Ngày chuyển mùa”. Tôi bảo “em cứ qua đó đi rồi anh còn sang thăm”. Lúc ấy thật sự là nói bâng quơ để động viên em chứ nào có nghĩ rằng sẽ gặp nhau ở trời Úc. Cái niềm tin ấy có vẻ hơi xa xỉ quá với tôi lúc đấy. Thế nhưng chính nó lại là lý do khởi đầu cho quyết định đi Úc lần này. Hơn nữa, nghĩ đến việc được gặp lại một vài người quen ở một nơi xa tít tắp không phải Việt Nam khiến tôi thật sự rất hào hứng. Sẽ được gặp lại Hùng Ok, gặp Hà Lê, Đạt, gặp Hội, gặp Mai. Chỉ nghĩ đến thôi đã muốn xách ba lô lên và đi ngay rồi. Còn đối với Úc, là nơi mà tôi dự định sẽ đi sau khi đặt chân được đến Châu Âu. Nhưng giờ thì mọi chuyện thay đổi rồi.
anh bia
Album “Ngày chuyển mùa” ở Hà Nội

Tôi xin visa trước ngày đi 1 tháng với sự tư vấn hết mình của Ngọc Anh và Hanam. Visa Úc được cái mọi thủ tục và quy trình đều rất rõ ràng và mạch lạc. Không cần nhờ agen đâu. Cứ làm theo hướng dẫn là được. Tất nhiên cũng sẽ có những lưu ý đặc biệt khi chuẩn bị. Ai sắp đi du lịch Úc có thể mess fb mình sẽ tư vấn cụ thể theo trường hợp. Ba tuần sau ngày nộp hồ sơ, mình nhận được thông báo kết quả. Quá buồn là bị REFUSED (từ chối). Lúc đấy kiểu chỉ muốn chửi “WHAT THE F…”. Công việc ổn định, có thư mời, đi cũng quá trời nước chứ bộ, vậy mà……………Thế nhưng bình tĩnh lại một chút thì như mình mới nói, Úc rất rõ ràng và mạch lạc về quy trình, thủ tục. Nếu bạn bị Refused, lãnh sự quán cũng sẽ gửi cho bạn lý do cụ thể vì sao họ không cấp visa cho bạn. Chỉ còn 1 tuần là đến ngày đi. Mình vẫn quyết liều thêm một phen. Dựa vào lý do mà Lãnh sự quán đưa ra, mình bổ sung hồ sơ, không quên kèm theo một đơn giải trình cùng đơn xin xét duyệt sớm để kịp tham dự lễ tốt nghiệp của bạn. 5 ngày sau mình nhận được kết quả VISA GRANTED ngay trước ngày đi dự kiến 1 ngày, phải nói là mừng ra mặt.
_DSC0156 (4)
Một bức ảnh mình chụp ở quảng trường bên ngoài Opera House
Bên trời Úc, em gái thì mãi mà chưa thấy anh trai có kết quả nên cũng có vẻ sốt ruột và hơi nản. Cứ lúc lại pm facebook anh hỏi han. Lúc ấy có Visa trong tay rồi, mình tìm vé máy bay để book ngay lập tức. Nhưng OIMEOI. Vé book sát ngày mà, đắt vãi chưởng ra. Cả nghìn đô đấy. Nhưng chả hiểu sao, đầu thì nghĩ vậy nhưng tay thì cứ next, next, next liên tục lol. Lúc ấy chỉ hơi cay cú là ước gì mình tin tưởng vào bản thân hơn một chút thì đã đặt vé sớm hơn. Hai tuần trước đó check vé rẻ hơn gần một nửa. Phần còn lại, vì đi nước ngoài nhiều rồi nên mấy cái liên quan đến sắp xếp, chuẩn bị thì làm nhanh lắm. Úc mặc dù là châu lục khác, nhưng chung quy lại thì cũng là “nước ngoài” mà thôi.
Về phía Hanam, mình nghĩ là đã nản rồi thì cho nản luôn một thể. Anh trai mà sao ác. Haha. Mình là mình quyết giấu đến cùng. Sang đến nơi rồi mới cho biết xem sao nào!!!. Thế nên là tận đến lúc xuống sân bay Kingsford Smith – Sydney rồi, cô nàng vẫn tin là mình đang ở Việt Nam ngồi hỏi thăm các kiểu. Vấn đề là lúc ấy chỉ biết lễ tốt nghiệp em gái được tổ chức ở Town Hall theo địa chỉ ghi trong thư mời. Nhưng cái Town Hall nó rộng như thế, tìm được mới tài đấy!
Processed with VSCO with hb2 preset
Đoạn đường tản bộ đến Town Hall
Nhưng đâu rồi sẽ có đó thôi. Rất may là lúc mới xuống sân bay mình pm hỏi thăm: “Em sắp lên nhận bằng chưa” thì nàng có gửi qua facebook cho mình mấy cái ảnh. Trong đấy có 1 cái chụp sân khấu rõ hoành tráng. Done! Kế hoạch hoàn hảo quá rồi. Chỉ cần 1 cái ảnh thôi là đủ. Mình tìm được đường vào nơi tổ chức chưa đầy 5 phút đi bộ từ ga tàu điện. Chắc đây là lần đầu tiên trong đời mình được chứng kiến một lễ tốt nghiệp hoành tráng và lộng lẫy đến thế. Nhìn em gái mặc áo cử nhân bước vào mà lòng thấy cũng thật tự hào ghê luôn. Cả buổi mình cứ có cảm giác như đang ngồi trong khán phòng của Hogwarts vậy, từ tiếng nhạc, những bộ trang phục và bầu không khí, chỉ thiếu mấy cây đũa thần.
Processed with VSCO with hb2 preset
Hội trường lớn bên trong Town Hall
Sau màn diễn văn dài mấy trang giấy vô cùng trang trọng của các giáo sư thì cũng đến lúc em mình được lên nhận bằng, kết thúc 2 năm đèn sách vất vả tại trời Úc. Thấy em cười rạng rỡ lắm. Lúc nhận bằng xong đi xuống vẫn kiểu hoa hậu thân thiện bước đi tự tin, nhìn hai bên khán đài cười tươi rạng rỡ. Nào biết đâu có một ông anh từ trên trời rơi xuống xuất hiện ở cuối hàng đứng vẫy vẫy. Lúc ấy thì biết rồi đấy, guốc thì cao gót, sàn thì sàn gỗ, chạy lộp cộp lộp cộp về phía ông anh. Trời sao cái cảnh tượng ấy, chỉ cần slow motion với ghép thêm tý nhạc thì chẳng khác nào drama thật luôn. Thu hút mọi ánh nhìn. Haha.
Đi tham dự lễ tốt nghiệp em gái, không mang hoa, cũng không kịp chuẩn bị quà gì, nhưng bù lại cũng tặng em được một kỷ niệm đáng nhớ. Sydney ngày hôm ấy đón mình bằng một cơn mưa rào hiếm hoi. Nghe nói Sydney đang chuyển mùa. Hay thật! Chẳng lẽ lại duyên đến thế. Ngày chuyển mùa ở Sydney liệu có khác “Ngày chuyển mùa” ở Hà Nội nhiều không nhỉ ? Cứ như thế, mình từ một kẻ viếng thăm đã hòa vào những con đường, từng dòng người, từng cơn mưa nặng hạt của Sydney từ lúc nào không biết…
Processed with VSCO with hb2 preset
Processed with VSCO with hb2 preset
Processed with VSCO with hb2 preset
_DSC0085 (3)
>>> To be continued…

Written by ocsengio

Life is beautiful by it own way <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s