Sau 3 ngày rong ruổi ở Melbourn CBD… À cái thuật ngữ CBD dịch ra là Central Business District – khu vực trung tâm hành chính và thương mại của một thành phố. Ở Sydney cũng có Sydney CBD. Vậy là sau 3 ngày rong ruổi ở trung tâm hành chính và thương mại của Melbourn, mình bắt chuyến tàu chiều về Spring Vale – một thành phố khác thuộc bang Victoria của Úc.

 

_DSC0167

Đây là chuyến đi mà mình thực sự rất mong đợi. Chỉ khoảng 45 phút cùng một lần chuyển tàu nữa thôi mình sẽ được gặp lại Hùng OK – cậu bạn thân nhất những tháng ngày còn đi học và mới đi làm sau 5 năm thân ai nấy lo kể từ khi cậu ấy có gia đình nhỏ của riêng mình. Lúc quá cảnh ở sân bay Kuala Lumpua mình mới thú nhận với Hùng là mình sắp hạ cánh xuống Sydney sau 8 tiếng nữa. Hùng có vẻ cũng khá bất ngờ với thông tin này, nhưng Hùng Ok vẫn là Hùng Ok, sẽ không thể lẫn vào đâu được, bạn tớ, là người luôn hết mình với mọi việc cậu ấy làm, và luôn hết mình với những mối quan hệ. Thế nên dù chỉ xin một buổi cà phê giữa Australia để kể cho nhau nghe những thay đổi sau nhiều năm không gặp thì Hùng vẫn quả quyết mời mình về nhà cho bằng được. Đứng trên tàu, mình mải nghĩ xem sẽ làm gì đầu tiên khi gặp lại nhau thì tàu đã giảm tốc, từ từ tiến tới tấm biển Spring Vale Station gắn trên bức tường lớn của nhà ga. Mình bước xuống. Spring Vale Station là một nhà ga nhỏ và cũ kỹ, khác nhiều so với những nhà ga ở các khu CBD. Xách đồ lên cầu thang, bước ra khỏi sân ga, trong ánh hoàng hôn đỏ rực, mình bị bất ngờ với cảnh tượng xuất hiện ngay trước mắt. Phía bên kia đường lộ là một cửa hàng tiện lợi khá to, thấp thấp, chỉ một tầng nhưng bên trong thì có vẻ rất rộng, bên cạnh là một cây xăng tự động, nó rất giống với mấy trạm dừng chân trong những bộ phim nổi tiếng của Hollywood lấy bối cảnh ở mấy vùng home town ấy. Một bầu không khí thoáng đãng, nhẹ nhàng và tự do đến độ mình chỉ cần đứng và hít hà cái mùi cỏ khô đang len lỏi ở đâu đó đã thấy như bay lên được…

_DSC0203 (2)
Tay rút điện thoại định gọi Hùng thì đã thấy cậu bước đến từ phía sau với điệu cười khanh khách, lém lỉnh, vẫn như ngày nào. Chỉ khác là trên tay có quắp thêm một thằng nhỏ hai tuổi có khuôn mặt giống bố như đúc. Lúc trước xem ảnh cu cậu ở trên mạng nhiều rồi, nhưng nhìn ở ngoài thấy nó sinh động với đáng yêu hơn nhiều quá. Lúc đầu định là gặp thì sẽ đập tay rồi ôm bạn mình một cái nghẹt thở luôn. Thế mà bây giờ chỉ muốn ôm ngay cái thằng nhỏ, trời đáng yêu sao mà đáng yêu thế!^^ Hùng thì không khác nhiều lắm, nhưng bây giờ nhìn có phần đen hơn, phong trần và sương gió hơn xưa. Cả hai đứa đều không nghĩ sẽ gặp nhau ở đất Úc như thế này. Ở Việt Nam có mấy chục cây số thì không bao giờ gặp, phải đợi hơn 7000 cây thì mới chịu mà bắt tay nhau… Bố và chú ngồi nói chuyện. Cà Phê thì cứ chạy loanh quanh. Lúc trước mình bảo Hùng “làm thế nào để Cà Phê nó chuyển từ việc làm cái đuôi của bạn sang thành cái đuôi của tớ mấy hôm nhỉ?” Hùng bảo “Làm gì có chuyện mọc đuôi dễ thế được”. Hahaa. Thế mà chỉ một lúc thôi, mình cũng dụ được cái đuôi này nắm tay mình để mình dắt đi đấy ^^

 

_DSC0745

Buổi đêm cái hôm trước hôm phải tạm biệt gia đình nhỏ này để ra sân bay quay trở lại Sydney, mình có điện thoại phải chạy ra ngoài. Cà Phê thấy vậy cứ léo nhéo “chú Thành, chú Thành ơi” rồi chạy theo mình ra ngoài. Mình thấy vậy vừa nghe điện thoại vừa ôm cháu vào lòng. Hai chú cháu cứ như vậy ngồi ở cái bậc thềm ngoài sân dưới ánh trăng le lói và khoảng trời trong veo cho đến khi bố Hùng chạy ra lôi nó vào vì sợ trời lạnh và muỗi. Quả thật lúc ấy tự nhiên thấy có điều gì đó níu kéo mình một cách dữ dội…

_DSC0686

Những ngày ở Spring Vale là những ngày yên bình thực sự. Sáng thức dậy cùng gia đình bé nhỏ bên cạnh những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh có sân vườn, hàng rào và những rặng cây leo bám đầy xung quanh. Đâu đó là mùi Oải Hương thoang thoảng trong gió nhẹ. Gia đình nhỏ ấy đưa mình đi mua sắm, đi chợ về nấu ăn. Gia đình nhỏ ấy đưa mình đến những bãi biển đẹp nhất Spring Vale để ngắm thuyền buồm, ngắm hoàng hôn trong một ngày lộng gió, ngồi cùng nhau ăn những chiếc ốc quế 60 cent của Mc Donald trên đường trở về nhà, gia đình nhỏ ấy dù biết mình chưa phải quá thân quen nhưng sao mình cứ thấy mình như một phần trong đó.

 

Processed with VSCO with c8 preset

 

Processed with VSCO with e2 preset

 

dsc0787-2.jpg

 

Processed with VSCO with a6 preset

Lúc pm cho Hùng từ sân bay Kuala Lumpua, mình cũng đắn đo nhiều lắm, rằng liệu có nên về nhà bạn hay không, giờ đã có gia đình riêng, có vợ, có con rồi, như thế thì có lẽ sẽ rất bất tiện. Nhưng cái suy nghĩ ấy gần như tan biến chỉ sau bữa ăn tối đầu tiên thật sự ấm cúng. Hạnh cho mình một cảm giác không thể nào ổn hơn, cảm giác rằng mình được chào đón! Cám ơn em rất nhiều! Mà quên, Hạnh là bạn đời của Hùng Ok đấy, là mẹ của Cà Phê. Sau này lớn lên, con dù giống ai thì cũng đều tuyệt vời cả…

 

_DSC0715 (2)

Ngày thứ ba ở Spring Vale, Hùng lên lịch trình đưa mình đi phượt Great Ocean Road bằng ô tô. Đây được mệnh danh là cung đường ven biển đẹp nhất nước Úc. Hôm ấy, hai đứa dậy chuẩn bị đồ từ 5h sáng, xác định tinh thần cho một chuyến đi dài và mệt, nhưng hứa hẹn sẽ rất thú vị. Còn nhớ trước đây, cái thời mà mấy đứa còn đủ thời gian, còn gần nhau nhiều hơn bây giờ, cái thời mà Thành Khó, Hùng Ok, Quỳnh Xinh, Huyền Cháy cứ đi đâu là lại có nhau, cùng giang tay và hét thật to trên những đoạn đường đê đầy gió khúc quanh sông Đuống, những buổi chiều lang thang chụp choẹt mải miết có lẽ là những điều mà mấy đứa bọn mình sẽ khó mà quên trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ. Gặp được nhau không sớm, nhưng đủ cái duyên để trở thành những người đặc biệt trong cuộc sống của nhau. Vậy đi, hôm nay tớ với cậu lại đồng hành cùng nhau trên quãng đường tuổi trẻ của mình.
Khi nào thì trẻ, khi nào mới già?… câu trả lời chỉ có bản thân ta mới biết!

google

_DSC0831 (3)
_DSC0841
100km/h chạy tốc độ cao trên những cung đường ven biển, những khúc cua rực nắng, vượt qua những cánh rừng nguyên sinh cao vút tầm mắt trong tiếng nhạc xập xình của Radio, đôi lúc tôi đánh mắt sang Hùng. Thấy Hùng có vẻ cũng hơi mệt. Lúc lái xe dù mắt đỏ hoe nhưng Hùng không nói, chỉ bảo “Yên tâm! Bạn không sao, lái thế này đã là gì!”. Nhưng cuối ngày khi về đến nhà một cách an toàn, cả hai đứa đều đồng tình với nhau rằng, đây là chặng phượt dài nhất mà mình từng đi 🙂 May mắn là trên đường đi có nhiều điểm dừng và cảnh vật trên đường phải nói là rất đáng đồng tiền bát gạo đấy.
_DSC0963
_DSC0971
_DSC0901 (2)
_DSC0986 (2)
17492550_1235721076544149_8335938792298004351_o
Nhưng chỉ là trên đường thôi. Còn điểm đến là 12 Hòn Đá Tông Đồ lại làm mình thất vọng hoàn toàn. À nhưng ảnh thì mình vẫn chụp đẹp ^^ Nhưng cái không khí ở đấy thực sự rất bí bách. Khu ấy được quy hoạch để trở thành một điểm du lịch và thu hút du khách. Đường ra thì bé mà người thì đông, nắng lên đến 37, 38 độ nên hai đứa bị mất hứng. Cũng may là lúc đi không quá vội vàng, biết dừng và ngắm cảnh trên đường nên khi đến nơi mặc dù có chút thất vọng nhưng không thấy thiệt thòi gì cho lắm._DSC0173
_DSC0147
_DSC0167 (2)
Processed with VSCO with c8 preset
_DSC0053 (3)
Trên cả đoạn đường đi, mình và Hùng nói chuyện cũng nhiều. Mình được Hùng kể cho nghe nhiều điều về Úc. Mình trêu Hùng là Úc-holic/một kẻ nghiện Úc. Thực sự, Hùng kể về Úc một cách mải mê và đầy hứng thú. Kể về giao thông của Úc, các chế độ, chính sách của Úc, công việc ở Úc, con người ở Úc, về cuộc sống của Hùng ở đây sau hơn 1 năm,… Nói chung là rất nhiều thứ mà có lẽ mình sẽ viết ở những phần sau. Nhưng có một điều mà mình cảm nhận được đấy là Hùng đang rất happy với cuộc sống hiện tại của cậu ấy. Dù vẫn còn những khó khăn, sure!!! điều này khó mà tránh khỏi, nhưng tinh thần sẽ là điều quyết định mọi thứ trong mọi hoàn cảnh. Mình tin như vậy! Và chắc chắn là Hùng cũng tin như vậy… Bởi thế mà cái phong thái tự tin và lạc quan của Hùng vẫn chưa bao giờ bị mất đi… Một kẻ mạnh mẽ!
.
17635500_1235691803213743_5412895017762915734_o
Chặng đường về có vẻ ngắn hơn. Hùng dừng ở một đoạn đường rộng và vắng xe qua lại. Bên cạnh là một đám cỏ lau đang đung đưa trong gió. Xa xa là những ngọn đồi thoai thoải lấp ló sau đám cỏ khô vàng ươm một màu. Hùng ngả ghế nằm ngủ. Mình biết bạn mình cũng thấm mệt nên để yên cho bạn nghỉ. Mình bước ra ngoài đi lang thang. Mấy bức này mình chụp lúc ấy. Không hiểu sao mình luôn có cảm hứng với mấy thứ hoang dại và tự nhiên như thế này. Nó có một thứ hình hài và mùi vị đậm chất phiêu lưu mà chỉ khi bạn chấp nhận sự phiêu lưu, bỏ qua những giá trị về sự chỉn chu, hào nhoáng bạn mới có thể tìm thấy. Nó đẹp đến ngộp thở! …. Thực ra phải ngộp thở để cầm máy cho khỏi bị rung, khỏi out nét đó mà : ))
_DSC0081 (3)
_DSC0090 (2)
17758252_1235694776546779_8656272064919155128_o
Nhìn thấy tấm biển lớn có dòng chữ Melbourne thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh hoàng hôn phía sau như như đổ một lớp màu đỏ rực xuống ngọn đồi phía trước mặt. Hùng nói đấy chính là điểm đặc biệt của hoàng hôn nơi đây. Mà đúng thật! Cái cảnh tượng này không biết là “Chasing the sun” hay “The sun chasing” nữa. Nhưng dù sao thì nó cũng thật tuyệt vời!
_DSC0194 (3)
_DSC0192 (2)
Vào đến Melbourn thì cũng phải còn khoảng 45 phút nữa mới về đến nhà. Nhưng tự nhiên cảm thấy không còn mệt mỏi gì nữa. Hùng lái xe lướt qua những con phố đang lên đèn của Melbourn CBD để trở về Spring Vale, nơi có Cà Phê và Mẹ Cà Phê đang rất nóng lòng đợi hai ông mãnh về ^^ cứ một lúc lại có điện thoại. Về đến nơi, mới mở cửa là nghe giọng Cà Phê léo nhéo bên tai. Nói có trẻ con thì vui cửa vui nhà quả cũng không sai. Bao nhiêu mệt mỏi thì cũng bay biến hết với tụi nó thôi… Càng ngày thấy Cà Phê càng quấn mình hơn. Cứ thấy là đùa, cứ thấy là cười. Mình cũng vui. Trẻ con chẳng phải ai nó cũng làm thân được… Tự nhiên thấy nhớ thằng Mèo ở nhà. Mèo là cháu của mình, nhưng nó gọi mình bằng bố. Định gọi điện nhưng nhớ ra hình như giờ ấy ku cậu đi học. Ông bà chắc cũng đang đi đón nên đành để đến tối muộn. Úc muộn hơn Việt Nam 4 múi giờ. 9 giờ tối ở Úc mới là 5h chiều ở Việt Nam. Lúc mọi thứ trở nên dần yên lặng ở Spring Vale xa xôi lại là lúc ồn ào nhất trên đường phố Hà Nội…
Ngày cuối cùng ở Spring Vale, gia đình Cà Phê quyết định đưa mình đến một bãi biển gần nhà tên là Modiarlac để ngắm Hoàng Hôn. Buổi chiều cuối cùng ấy chắc sẽ khó mà quên được. Mọi thứ đều nhẹ nhàng. Cảm xúc nhẹ nhàng, những cơn gió nhẹ nhàng, tóc bay nhẹ nhàng, cánh của những chú mòng biển cũng chao nghiêng một cách nhẹ nhàng trong ánh hoàng hôn. Mình, Hùng và Hạnh cũng nở những nụ cười nhẹ nhàng bên những mẩu chuyện hóm hỉnh một cách nhẹ nhàng…Duy chỉ có Cà Phê có vẻ hơi lạnh nên cứ quấn mãi cái chăn, mắt mũi lim dim như một chú mèo nằm lọt thỏm trong lòng của bố. Nhưng lúc sau quen rồi ku cậu cũng bắt đầu chạy nhảy trên cát, trêu đùa với mấy chú chim đang đậu xung quanh. Những bức ảnh cuối cùng ở Spring Vale mình chụp bằng iphone, đủ để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của nơi này, của gia đình nhỏ này, của những điều hạnh phúc giản đơn như thế này và của tuổi trẻ rực nắng mà chúng mình đã cùng nhau theo đuổi!
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló rạng. Mình hôn một cái nhẹ lên trán Cà Phê và tạm biệt Spring Vale một cách đầy lưu luyến!…
Processed with VSCO with c8 preset
Processed with VSCO with e2 preset
Processed with VSCO with e2 preset
Processed with VSCO with e2 preset
>>>For my friend – Hùng OK

>>> To be continued…

Written by ocsengio

Life is beautiful by it own way <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s