INSTAX SÀI GÒN

Hai tuần kể từ khi quay trở về Hà Nội, tớ nhớ cậu nhiều đến độ có thể book ngay một tấm vé để trở lại nơi ấy bất cứ lúc nào. Mà tớ book thật. Tớ không nghĩ đấy lại là lần tiếp theo tớ nói lời tạm biệt Sài Gòn…một lần nữa.

Người ta nói Sài Gòn là mảnh đất chất chứa nhiều vấn vương. Quả thật không sai…

Cover

5 ngày để chia tay Sài Gòn, cầm trên tay ẻm Instax Fuji chất lừ và mới toanh, tung tăng lượn lờ qua mấy chục con ngách nhỏ nhắn và thân thuộc của Sài Gòn tự nhiên tớ nghĩ, nếu chỉ có trong tay 10 tấm phim, Sài Gòn sẽ hiện lên như thế nào qua mười tấm phim ấy được nhỉ. Tớ chỉ có 5 ngày. 5 ngày. 10 tấm phim. Sài Gòn. Bất giác, ánh đèn flash chớp giật rọi sáng một khoảng không gian phía trước, tớ nghe tiếng xẹt phát ra từ bên trong thân máy. Một tấm phim chầm chậm chui ra nằm ngoài dự định mà chính tớ cũng không biết điều gì sẽ xuất hiện trong đó. Thiệt tình! Là do tớ lỡ tay chạm phải nút chụp lúc nào không biết. haha. Nhảm nhí vãi. Tấm phim đầu tiên, Sài Gòn hiện lên với rất nhiều sắc màu mờ ảo của những ánh đèn đêm , tưởng chừng như xa hoa và lộng lẫy lắm chứ. Nhưng không, ngược lại, nó chỉ là một vài điểm sáng nằm vỏn vẹn giữa không gian im lặng xâm chiếm xung quanh…

Cover #01

Sài Gòn lặng im…

Tối nay mưa lại rơi 
Vẫn đây một mình tôi 
Ngỡ như tiếng em đang về trong gió 
Đêm ơi đừng lặng lẽ 
Sương ơi đừng vương khẽ lên đôi mắt người.

Tớ vặn nhỏ tai nghe đủ để nghe cả tiếng gió đêm của Sài Gòn. Có lẽ rong ruổi hết chỗ này đến chỗ khác, đêm Sài Gòn với tớ vẫn là khoảnh khắc mang dư vị ngọt ngào nhất của cái thành phố 9 triệu dân và được mệnh danh là thiên đường này. Kể từ ngày gắn bó nhiều hơn với nó, tớ nhận ra cậu bạn Sài Gòn cũng có điểm gì đó rất giống với tấm phim kia,… và giống cả cậu nữa…

IMG_8769
Đôi này nhìn dễ thương nhỉ… Một quán cà phê ở gần nhà thờ Đức Bà…

Mọi thứ trên đời này có phải luôn được sinh ra với những mặt rất khác nhau của chính nó? Tớ đã từng nghĩ Sài Gòn chỉ có những nhộn nhịp vây quanh, những hào nhoáng và xa hoa trong từng khung hình, mỗi thước phim được kể. Nhưng dù thế nào nó vẫn có mặt đối lập rất riêng mà chỉ khi người ta chịu bước ra khỏi những phồn hoa phố thị để ôm vào lòng những bình dị thân thương trong những điều nhỏ nhặt nhất, người ta mới thấy Sài Gòn đáng yêu đến nhường nào. Cũng như tấm phim kia, những ánh đèn sặc sỡ chỉ là một góc nhỏ nằm giữa những điều còn lại được ẩn giấu. Cả cậu cũng thế…

IMG_8719

Cậu thấy nụ cười của bác bán hủ tiếu chứ? Tớ đã muốn dừng lại ở khoảnh khắc đó rất lâu để trò chuyện và ngắm nhìn nụ cười quên mệt mỏi ấy, để tớ thấy thoải mái hơn với những suy nghĩ và ám ảnh của mình về bản thân, về hiện tại. Nụ cười vào lúc 1 giờ sáng, cái thời điểm mà người ta đáng lẽ phải chìm vào vô thức, thời điểm mà người ta có thể gặp những giấc mơ, những mộng mị, những điều không có thật,…thì tớ thấy một giấc mơ rất thật ở cái thành phố “thiên đường” này.

IMG_8561
Khoảnh khắc trở về nhà lúc nửa đêm của một bác lái xe…

Bức instax đầu tiên kia với tớ cũng giống như những gì diễn ra quanh cuộc sống của bọn mình. Cái bấm máy chính là thời điểm. Bức ảnh kia là kết quả của thời điểm ấy. Nó có thể hoàn thiện, có thể không, nhưng kết quả thì giống nhau, nó sẽ luôn được nằm gọn gàng trong album hoặc một cuốn sổ tay nào đó, hoặc ký ức.

IMG_8686
Thỉnh thoảng tớ vẫn lang thang như thế này…

1h30 phút, Tớ rảo bước bên những ánh đèn đêm. Cậu có nhớ lần đầu gặp nhau, cũng khoảng thời gian ấy, sau suất chiếu cuối của Beauty and the Beast vào lúc 1 giờ sáng, cậu rủ tớ đi ăn. Cho dù bọn mình có một bức hình không mấy hoàn thiện, nhưng tớ vui vì mình đã bấm máy…

Thời gian ơi quay về những khi mình vẫn gần bên
Biết mấy đêm thâu lo âu,… bao nỗi niềm chưa khép lại.
Mình tôi ở nơi đây,… ngồi chờ ai…

Tối nay – Thái Đinh

IMG_8883
Quán vỉa hè…
IMG_8539
Quán nhưng có lẽ cũng là nhà…
IMG_9096
Tớ nghĩ cậu biết chỗ này,…Là chợ hoa Hồ Thị Kỷ, gần nhà cậu…
IMG_8926
Tinie – Người đồng hành cùng tớ trên khắp các nẻo đường Sài Gòn vào buổi đêm hôm đó.
IMG_8938
Ngủ thêm chút nữa,…
IMG_8953
Chơi cờ vào lúc 4 giờ sáng,…
IMG_9061
Bức này tớ chụp từ trên tầng cao nhất của một khu chung cư nhìn thẳng xuống chợ hoa Hồ Thị Kỷ,…

Những bậc thang Sài Gòn

Sáng cuối tuần, sau một đêm không ngủ, Tinie dẫn tớ chạy loanh quanh qua mấy khu chung cư ở quận nhất. Chúng tớ thong thả bước lên những bậc thang cũ kỹ của Sài Gòn.

_DSC0128
Chung cư 42 Nguyễn Huệ

Vài tia nắng sớm chiếu xuyên qua những hàng lan can, đổ dài trên nền xi măng còn vương hơi lạnh. Cả tuần rồi Sài Gòn mới có một ngày nắng sớm chiếu trong veo như thế.

instaxSG (7)
Tớ thong thả bước lên những bậc thang cũ kỹ của Sài Gòn…
instaxSG (5)
Cả tuần rồi Sài Gòn mới có một ngày nắng sớm chiếu trong veo như thế.
Cover #03
Bức Instax thứ 2

Tớ thích cái cảm giác đứng dựa vào thành lan can từ tầng cao nhất để nhìn một ngày mới bắt đầu trong khu chợ. Những chiếc dù lớn được dựng lên phủ kín cả khoảng sân rộng dưới kia, một vài chiếc vẫn còn bỏ ngỏ vô tình để lộ những bước chân rảo qua những quán hàng, ngay góc sáu giờ thẳng với tầm mắt tớ, một cuộc mua bán và trao đổi hàng hóa diễn ra sôi nổi, người bán kẻ mua, thanh khoản nhanh như sóc. Ở góc mười hai giờ, một bà lão đẩy chiếc xe bán bánh xèo đi ngang, nhoẻn miệng cười, xe cộ cứ ra ra vào vào thay phiên nhau như một cuộc rượt đuổi,…

Cover #02
instaxSG (2)
Những chiếc dù lớn được dựng lên phủ kín cả khoảng sân rộng…
instaxSG (1)
một vài chiếc vẫn còn bỏ ngỏ vô tình để lộ những bước chân rảo qua những quán hàng…

Tớ thiết nghĩ,
những bậc thang Sài Gòn có lẽ là cách tốt nhất để người ta trải nghiệm cuộc sống bình dị nơi thành phố này.

Một không gian nhỏ nhưng rất nhiều lối sống được diễn ra ở đó.

Processed with VSCO with c8 preset
Chung cư Hào Sỹ Phường nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5
instaxSG (4)
Một chung cư nằm ngay gần Cầu Ông Lãnh, quận 1

Sáng hôm ấy, tớ lang thang trong một chung cư cổ nằm ngay gần Cầu Ông Lãnh, quận nhất. Đi men theo dãy hành lang lộng gió với đầy những thứ đồ đạc, quần áo được người dân phơi bên ngoài những dây thép bắt ngang, tớ ngẫu nhiên gặp một quán cà phê mà thoạt nhìn qua sẽ tưởng một gia đình nhỏ đang ngồi tụ tập hàn huyên sáng sớm.

instaxSG (3)
Ở bên kia, tầng trên cùng chính là quán cà phê mà tớ nói…

Tớ và Tinie tới ngồi và tất nhiên là mỗi đứa gọi một tách cà phê sữa đá to oành để mong thoát khỏi cái tình trạng mơ màng sau một đêm không ngủ. Mà kỳ, thường thì có lỡ miệng mà uống cà phê buổi sáng tớ sẽ bị say, say bí tỉ và cả ngày điêng điêng như một thằng điên ở phố huyện ^^ ấy thế mà cà phê sữa đá sài gòn lại là một ngoại lệ, tớ nghiện và uống ngon lành dù sáng sớm hay chiều tối. Cầm trên tay hai ly cà phê sữa đá take away, tớ và Tinie kéo nhau trèo lên tầng thượng của cái chung cư ấy. Có một cái thang sắt cũ dẫn từ chỗ quán cà phê, là lối lên duy nhất ở đó mà không phải ai cũng biết. Leo được một nửa, mẹ kiếp, cát ở đâu rơi trúng mắt. Tớ dụi dụi rồi nhìn lên, hóa ra là mấy em mèo hoang tụ tập trên này. Chúng nó coi bọn tớ như một nguy cơ xâm chiếm lãnh thổ nên thò đầu ra xem rồi kêu ngoe ngoắt như muốn khẳng định một chân lý của loài mèo “Đây là lãnh thổ của tụi tao. Chúng mày lên thì tao cào cho nát mặt” :)) Nhưng các bé tưởng anh dễ bị dọa đến thế à 😀

Processed with VSCO with c8 preset

Tớ nhanh tay giơ máy bắt kịp khoảnh khắc ấy. Hai con mèo dưới khoảng trời trong veo làm tớ nhớ đến bài hát mà cậu từng gửi…

Sáng nay mèo con thức dậy
Nhìn ra ngoài trời mây bay
À ơi, muốn hát lên
À ơi, hát lên

Em ơi, hãy sống như loài mèo
Nhởn nhơ, ngây thơ mà mơ ước mãi
Ngoài kia là cả một thế giới mới
Hãy mang theo, mang theo mộng mơ vào đời…

instaxSG (8)

Sài Gòn yên bình

Tớ nhớ có lần xem được một bức ảnh trên insta của cậu mà tớ rất thích, những vòng hương treo thành từng cụm rủ xuống từ những mái hiên cổ kính lấp ló sau vài cây cột trụ trăm năm. Sau này tớ mới biết nó là một ngôi chùa của người Hoa nằm ngay trung tâm quận 5 trên con phố Trần Hưng Đạo thẳng tắp. Chỉ cách Hào Sĩ Phường có vài chục mét. Rời khỏi cái chung cư của mấy tên mèo hoang kia, Tinie dẫn tớ đi tìm sự bình yên ở đó.

Instax SG 2 (5)
Chùa Bà Thiên Hậu, hay còn gọi là Tuệ Thành Hội Quán

Bước vào, tớ bắt gặp hình ảnh quen thuộc trong bức hình của cậu. Những vòng hương được treo nối tiếp nhau phủ kín cả một khoảng không gian, khói hương tỏa rộng phảng phất quanh những lư đồng ánh lên màu của nắng.Thỉnh thoảng, vài tiếng trống hiệu vang lên thức tỉnh vạn vật xung quanh,… Tớ thấy yên bình.

Instax SG 2 (6)
Những vòng hương được treo nối tiếp nhau phủ kín cả một khoảng không gian…
Instax SG 2 (4)
khói hương tỏa rộng phảng phất…

Cho dù đi vào dịp cuối tuần, lượng khách đến tham quan cũng không phải ít, nhưng mọi thứ cứ nhẹ nhàng và yên ắng như vậy. Xa xa, một cô bạn đang đứng chắp tay cầu nguyện. Tớ giơ máy loay hoay chụp, Tinie liền chạy lại, “Thôi dẹp đi Ka, chỗ này chụp cảnh thấy đã lắm rồi”. Mình cười bảo “Ghen tị hả”. Haha. Nhưng mà Tinie nói đúng. Quả thật có những lúc mấy quy luật ảnh ọt trở nên không còn quan trọng nữa bởi mọi thứ hiện hữu trong bối cảnh đó, ở thời điểm đó đều hoàn hảo, đều đúng. Tớ đứng ngay dưới mấy vòng hương ngửa đầu lên chụp một tấm rồi đặt tên cho bức ảnh là Bình an xoay vòng. Tớ chắp tay, không suy nghĩ quá nhiều, không cầu nguyện quá nhiều, để cho đầu óc trống rỗng, buông muộn phiền cuốn theo những khói hương.

Cover #04

Chỉ còn hai ngày cho sáu tấm instax còn lại. Tớ loay hoay với rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Thế đấy, bình thường cầm máy số chụp lanh tanh bành cả trăm nghìn tấm, thích gì chụp nấy rồi về chọn. Còn bây giờ chỉ có trong tay vài tấm phim, hỏng kiểu nào là thấy lòng đau như cắt. Hehe. Nhưng mà cái trải nghiệm này thật sự thú vị. Cậu có biết tớ đã từng muốn ở cạnh cậu làm những điều thú vị như thế…

Private Corner of Saigon (Những khung trời riêng)

Ngày trước có anh bạn Sài Gòn nói với tớ rằng, Sài Gòn không chỉ có những điều hối hả như mọi người vẫn nghĩ. Cái hối hả của Sài Gòn chỉ là background cho những nốt lặng mà nếu thực sự muốn thì tìm thấy cũng chẳng khó gì. Ở Sài Gòn lâu lâu, bây giờ mỗi khi trở lại tớ lúc nào cũng tìm đến những nốt lặng của riêng mình lẩn trốn trong những náo nhiệt, ồn ã của thành phố…

Cover #05

Nơi đầu tiên mà tớ thường lui tới là cái bến sông đẹp nhất Sài Gòn. Cái bến sông xuất hiện trong những thước phim nghệ thuật của chú Vũ Ngọc Đãng mà tớ mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra. Giờ thì nó không còn của riêng tớ nữa rồi. Từ quận nhất, chỉ cần chạy xe vượt qua hầm Thủ Thiêm, ngay lối ra cửa hầm, rẽ vào con đường nhỏ để chạy về phía bờ sông cậu sẽ tìm được cái bến sông nhìn ngược về quận nhất với con phố Nguyễn Huệ ở phía đối diện, Bitexco đổ bóng xuống mặt sông Sài Gòn rực rỡ trong ánh hoàng hôn.

Processed with VSCO with c9 preset
Cái bến sông xuất hiện trong những thước phim nghệ thuật của chú Vũ Ngọc Đãng.
Processed with VSCO with e1 preset
mặt sông Sài Gòn rực rỡ trong ánh hoàng hôn.
Processed with VSCO with e1 preset
Tớ gọi khoảnh khắc này là “Hoàng Hôn Màu Lửa”.

Khoảng thời gian từ 5 rưỡi chiều đến 7 giờ tối với tớ là khoảng thời gian hoàn hảo để chiêm ngưỡng sự dịch chuyển thời gian và không gian ở nơi này. Ngày trước, mỗi lúc buồn, cô đơn hay nhớ nhà, tớ thường chạy ra đây, trèo qua cái lan can ở trên cầu Ông Cậy ngồi cạnh cây cô đơn và lặng nhìn thế giới…

Thiết nghĩ ai cũng cần một khoảng trời riêng để tìm lại chính mình, để tự an ủi và mạnh mẽ bước tiếp.

Những cây cầu trong ánh bình minh

Cậu có biết ở Sài Gòn, nếu thật sự muốn đứng giữa một không gian trong trẻo, một khoảng thời gian mà người ta có thể thấy mình nhẹ tênh như không khí thì nên làm gì không? Người ta nên đứng trên những cây cầu để vươn vai, ngắm những con thuyền thong dong và tắm trong những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Cái cảm giác ấy thực sự rất phê. Chỉ tiếc người ta thường coi đó là những khoảng khắc hiếm hoi đằng sau những vội vã của thành phố…

Processed with VSCO with 7 preset
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới…
Processed with VSCO with 7 preset
Bình minh trên cầu Thủ Thiêm – Quận 2

Tháng 5.2017, một buổi sáng rất trong của Sài Gòn, tớ đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 5 giờ sáng. Bước ra khỏi sân bay trong cái không khí mát rượi và ánh bình minh đỏ rực, giữa mùa hè, mây vờn thành từng bụi trổ bông trên nền trời trong xanh, khi ấy tớ chỉ muốn làm một cuốc xe chạy vòng quanh thành phố trước khi về khách sạn, vì dù gì thì đến vào cái giờ oái oăm ấy tớ cũng chẳng thể check in ngay…

Tớ đặt một chiếc Grabike và để điểm đến là công viên Hầm Thủ Thiêm. Nhưng khi nhận xe tớ mạnh dạn đàm phán với anh tài xế rằng liệu anh có thể cho em đi một vòng quanh Sài Gòn trong 1 giờ đồng hồ được không? Anh tài hốt hoảng trước đề nghị của tớ. Haha. Lại chả hốt. Là tớ chắc tớ hủy mẹ cuốc xe rồi report ngay chứ :)) Nhưng thế quái nào anh tài sau một hồi nghe tớ van nài lại chịu đi với điều kiện chỉ đi qua 3 điểm mà anh thấy đẹp nhất để ngắm bình minh. Tớ đồng ý vội. Chuyến xe ấy hết 100k chẵn, và anh chở tớ qua 3 cây cầu, trong đó có cầu ông Lãnh, Cầu Thủ Thiêm và một cây cầu nữa ở quận 4 mà tớ không nhớ nổi tên lúc này. Nhưng thực sự buổi sáng ngày hôm ấy là buổi sáng tuyệt đẹp, đẹp nhất mà tớ từng thấy trong những buổi sáng ở Sài Gòn.

Processed with VSCO with 7 preset
Một cây cầu bắc từ quận tư sang quận nhất
Processed with VSCO with c8 preset
Chào buổi sáng…
Processed with VSCO with 7 preset

The Maker – Gần mà xa

The Maker, quán cà phê quen thuộc tớ thường ngồi làm việc kể từ những ngày đầu quay trở lại Sài Gòn. ở đó, chỉ cách một con phố đi bộ và vài bước chân là tòa văn phòng cao 26 tầng, nơi mà cậu hằng ngày vẫn làm việc ở đó. Tớ thường đứng cạnh cái ban công rực nắng của The Maker mỗi buổi chiều khi hoàng hôn nhuộm vàng con phố và tự hỏi liệu cậu có đứng đằng kia sau một ô cửa kính trong veo nào đó trước khi tan làm. Quả thực là tớ vẫn hay đứng đợi như thế…

Cover #06

Chiều hôm ấy, Sài Gòn mưa tầm tã, mưa lớn đến nỗi che mất cả tầm nhìn của tớ về phía cậu. Tớ vẫn đứng đó như một thói quen mặc cho tóc tai ướt nhẹp và mưa hắt đầy vai. Đứa em tớ từ trong quán chạy ra hớt ha hớt hải nghe điện thoại của bồ nó…

Alo D à!!! Nghe không?
– Mưa dữ lắm, ở đó đi, một lúc nữa rồi chạy qua,…
– Uh không sao, P đợi được!

Cái giọng nó ngọt dễ sợ, rồi nó cười mỉm khi máy vừa buông, còn khuôn mặt thì tỏ vẻ nhẹ nhõm. Cái khoảnh khắc ấy bất ngờ làm tớ nhớ lại câu nói năm xưa mà tớ từng nghe “Có khi nào đợi chờ là hạnh phúc?”

Mưa vẫn rơi liên miên,… tớ liệu cứ đợi cậu như thế này được chứ???

Sài gòn thân quen – HẺM

Hôm bữa đi lang thang phát hiện ra một con hẻm nhỏ xíu bán đồ ăn mà lối vào ngay mặt phố Nguyễn Huệ đông đúc. Nhưng tuyệt nhiên không khí bên trong con hẻm vắng người như thể không liên quan tới những xô bồ của nhịp sống sôi động ngoài kia. Ngay giữa con hẻm là một ông lão tóc bạc, chân chữ ngũ, móm mém gặm bánh mì bên những cánh cửa xếp màu xanh. Thấp thoáng đâu đó là con mèo đen chạy loanh quanh bên những chiếc xe honda cũ màu đỏ, cả những chậu Lan Tây treo ngang tầm mắt cạnh những đám dây điện nhập nhằng, những mái hiên xập xệ lô nhô…

Cover #07

Cover #08

Vậy mới nói, Sài Gòn với tớ không đặc trưng bởi những điều xa hoa không tưởng. Sài Gòn đặc trưng bởi những mặt đối lập rất riêng của nó mà chỉ khi chịu khó len lỏi qua những bức tường sáng tối của thành phố người ta mới có thể nhận ra…

Processed with VSCO with c8 preset
Những chậu Lan Tây treo ngang tầm mắt…
Processed with VSCO with c8 preset
Những đám dây điện nhập nhằng, những mái hiên xập xệ lô nhô…
Processed with VSCO with c9 preset
Chiếc xe honda cũ màu đỏ…

Ngẫu hứng phố Sài Gòn

Chỉ còn hai tấm phim cuối. Tớ nghĩ mãi không biết nên chụp gì. Cũng chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ ra sân bay. Yu – Một cậu chàng mới quen dẫn tớ đi lang thang qua mấy quán cà phê và mấy con đường mà cậu thường ghé. Yu bất ngờ đề xuất tớ đi ăn chè ở một quán chè đặc biệt nơi quận 5. Yu nói chỗ này là chỗ bố mẹ cậu từng hẹn hò rất nhiều năm trước. Hồi ấy bố mẹ khổ lắm vì mẹ Yu không được gia đình nhà nội đồng ý về làm dâu. Cái rồi bố Yu kiên quyết phải lấy mẹ Yu cho bằng được. Bố Yu dọn về Đà Lạt ở riêng với mẹ. Nhưng cái này mới hay này. Yu nói với tớ mối quan hệ của bố và mẹ Yu là “Yêu sau hôn nhân”. Vì là quen nhau lâu rồi, tình cảm của bố với mẹ Yu ban đầu dường như là tình thương. Nhưng sau khi cưới, tình cảm không những không bị hao hụt đi mà càng ngày càng mặn nồng, sâu đậm, càng thấy yêu nhau nhiều hơn. Nên với cậu chàng như vậy là Yêu sau hôn nhân. Quả thực, tình yêu có rất nhiều hình thái khác nhau mà người ta khó có thể gọi tên. Và những lựa chọn của người ta khi yêu quả thực cũng khó để hiểu được.

IMG_0399
Một con hẻm cạnh Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Cover #09
_DSC0109
Góc phố Street Style thần thánh của tớ.

Bước trên những con đường quen thuộc, nghĩ lại những câu chuyện cũ, rồi tớ chợt hiểu ra tại sao Sài Gòn lại đem đến cho tớ nhiều vấn vương đến thế. Có lẽ tớ nên nói với Sài Gòn một câu cám ơn thật tử tế và đầy tràn. Sài Gòn đã an ủi tớ những khi không có cậu. Sài Gòn đã cho tớ nhiều bài học, cho tớ những mối quan hệ mà khó có thể tìm thấy nếu không đặt chân đến mảnh đất đầy hoài bão này, và bởi vì cậu vẫn còn ở đó, là một phần đẹp đẽ của thành phố chín triệu dân ấy…

Tớ dừng xe ngay trước một rào chắn tàu hỏa. Tiếng còi báo hiệu kêu leng keng, gió nhẹ rung những tán lá bàng ở phía bên kia đường. Bỗng nhiên tớ có cảm giác quen thuộc rằng mình đang đứng ở nơi nào đó của Hà Nội như góc phố Phùng Hưng hay Lê Duẩn. Rồi thì tớ chợt nhớ đến một câu nói mà tớ từng rất thích,

Chuyến đi nào cũng có thời điểm. Còn trở về thì luôn luôn… Dù có phiêu bạt bốn biển năm châu thì trở về bên cạnh người thân yêu, nắm tay họ thật chặt và cầu nguyện luôn là khoảnh khắc yên bình nhất của thế giới…

Cover #10

Có lẽ đã đến lúc phải trở về. Trở về với gia đình, trở về với Hà Nội của tớ. Trở về bên cạnh những kỷ niệm xưa cũ và đối mặt với nó và để tìm sự bình yên trong giông bão của chính mình…

Final

3 comments

Leave a comment