“Firework in the forest” & Hành trình chạm đỉnh Pu-Ta-Leng 3049m

Trong những ngày lạnh giá nhất còn sót lại của tháng 2, bọn tôi gói ghém vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân đơn giản để lên đường đi tìm một loài hoa nở sớm ở độ cao 3049m, hay người ta vẫn gọi với cái tên thân thuộc – nóc nhà thứ 2 của Đông Dương.

Hà Nội → Hồ Thầu

Sau một chuyến xe đêm dài 6 tiếng khởi hành lúc 22h00 tại bến xe Mỹ Đình, tụi tôi được nhà xe thả xuống cột mốc Km17 xã Hồ Thầu vào lúc 4h sáng. Theo như bác tài thì đây là điểm đầu của tuyến đường leo núi mà những người đi trước cũng dừng ở đây. Quả thật, 4 giờ sáng, trong cái khoảng không gian đen kịt không một ánh đèn, phải mất vài phút để tròng mắt mở rộng và tôi mới có thể nhận thấy phần nào cảnh vật mờ ảo xung quanh ẩn hiện trong vài vệt sáng lập lòe của những chiếc xe đôi lúc chạy vụt qua và những đám sương mờ lác đác của buổi sáng sớm ở miền rừng núi. May chuyến này có bạn đồng hành nên xuống xe trong hoàn cảnh ấy, tôi cũng bớt lo lắng.

Đứng đợi khoảng nửa tiếng, bạn đồng hành phát hiện có xe máy đang đi xuống từ trên núi. Tụi tôi đoán là anh Trang, porter mà chúng tôi đã liên hệ trước ngày đến đây. Anh Trang khá trẻ, bằng tuổi chúng tôi, nhưng vì là người miền núi, hay đi leo núi nên nhiều kinh nghiệm, và đã có gia đình nên chúng tôi vẫn gọi là anh. Sau khi đã nhận mặt nhau, anh Trang chở chúng tôi lên nhà anh ở trên bản, cách đường lộ khoảng 2km, cũng chính là điểm bắt đầu leo của hành trình.

Chúng tôi tạm dỡ đồ và ngồi cạnh bếp lửa nơi anh Trang và vợ đã chuẩn bị sẵn. Ấm quá! Ba thằng mèo cả lớn cả nhỏ cứ chạy qua chạy lại dưới chân chúng tôi cứ như người nhà. Bọn nó thỉnh thoảng còn nhảy lên bếp định ăn trực đồ ăn sáng mà hai anh chị đang chuẩn bị cho những vị khách đặc biệt của hôm nay. Đồ ăn sáng có Mì thịt heo và xúc xích. Chúng tôi ăn nhanh ăn chóng cho ấm cái bụng để chuẩn bị lên đường. Ở đây mặt trời lên không rõ lắm, tôi chỉ nhớ đồng hồ vừa báo thức 7 giờ thì thấy trời đã sáng, bước ra ngoài, tôi như ở một không gian khác. Cú xuống xe trong màn đêm có lẽ là một cú chuyển cảnh Black Cut khá dài, đủ để chúng tôi refesh cảm xúc của mình.

Lên đường thôi!

Mục tiêu hành trình của chúng tôi ngày hôm nay là sẽ leo lên độ cao hơn 2000m để đến lán nghỉ đầu tiên trước khi trời tối. Tôi có tìm hiểu trước thì có 3 cung đường phổ biến để leo trong hành trình chinh phục đỉnh Pu-Ta-Leng.

  • Lên Hồ Thầu xuống Tả Lèng (mất khoảng 3 ngày 2 đêm)
  • Lên Hồ Thầu xuống Sì Thầu Chải (Khoảng 2 ngày 1 đêm)
  • Cung đường đẹp nhất ở đỉnh này là lên Sì Thầu Chải xuống Tả Lèng (3 ngày 2 đêm)

Cung mà chúng tôi lựa chọn để leo vừa với sức mình là cung Lên Hồ Thầu, xuống Tả Lèng. Dưới đây là lịch trình chi tiết đối với cung này mà chúng tôi đã đi để bạn tham khảo nhé:

Hồ Thầu → Lán nghỉ Hồ Thầu

Đối với cung này, đoạn đường từ Hồ Thầu lên đến Lán nghỉ ở độ cao hơn 2000m là đoạn đường khó khăn nhất, ngốn nhiều sức của người leo nhất và có nhiều đoạn dốc thẳng đứng, trơn trượt có thể khiến bất cứ ai té ngã nếu không bám chắc và cẩn thận. Do đó, hãy lưu ý đảm bảo an toàn ở đoạn này, không nên ham chụp ảnh hoặc quay clip mà tách đoàn, tin tôi đi chặng đường sau đó còn đẹp hơn rất nhiều. Cũng vì thế mà tôi không chụp nhiều ảnh ở đoạn này, chỉ có một số điểm dừng chân thì tôi và bạn đồng hành tranh thủ chụp vài pic để làm kỷ niệm và review cho các bạn đi sau.

Đối với thể lực cũng như vậy. Đoạn này cũng sẽ là đoạn gánh thể lực nặng nhất. Nếu có thể thì nên dành khoảng một tháng để luyện tập chạy và đi bộ với cường độ cao để chân và các cơ của bạn quen với áp lực. Đừng để giống tôi, vì mải chạy deadline mà không có thời gian đủ để luyện tập nên khi về đến lán nghỉ, hai cái cổ chân đau kinh khủng. Toàn bộ chặng phía sau dễ đi hơn rất nhiều, đường leo chỗ nào cũng đẹp, sẽ cực kỳ enjoy nếu không phải vì chân bị đau và tôi phải nhấc từng bước để đi tiếp. Cho dù vậy tôi vẫn rất enjoy và chụp được khá nhiều hình đẹp;)

Sau một ngày leo cật lực và rã rời thì tụi tôi cũng về đến lán. Lán Hồ Thầu rất rộng, có đủ chăn chiếu và tấm trải cách nhiệt. Tuy nhiên, bạn lưu ý một chút là nếu bạn đi ít người quá thì chủ lán sẽ không lên và lúc đó bạn và porter sẽ phải tự chủ động mọi thứ, từ nấu nướng, đun nước tắm,…Rất may ngày hôm đó ngoài tụi tôi thì còn một nhóm bạn trẻ khác đã lên trước, nên tụi tôi được các anh chị Porter cùng làm đồ ăn, đun nước và chuẩn bị khá đầy đủ. Mặc dù trong bóng tối, tụi tôi vẫn có thể nhận ra từng lớp bụi đất còn bám trên chăn chiếu chắc do lâu ngày chưa có ai lên, và bát đĩa nồi soong thì vẫn còn trơn tuột vì váng mỡ nhưng trời quá lạnh nên hai đứa cũng chỉ biết dọn dẹp và xử lý qua để kịp làm ấm cả trong lẫn ngoài trước khi chết cóng và chết đói;) Bạn đồng hành của tôi – người sạch nhất quả đất thì vẫn tha thiết được nhặt hết bụi trên chăn và xử lý thật sạch chiếc giường mới có thể yên tâm mà nằm lên được;)) Ấy thế mà đêm đến, chuột nó vẫn nhảy cả lên đầu thực khách, mấy cái khe ở dưới chân lán thì gió rít từng đợt, trước giờ chỉ mới thấy người ta ăn cho qua bữa, còn đêm nay, chắc tụi này cũng ngủ cho qua đêm thôi;))))) Được cái chỉ cần đứng ở giữa khoảng không mà ngẩng mặt lên thì chao ôi! Cả dải ngân hà nó hiện ra trước mắt. Tối nay Orion ở giữa bầu trời hiên ngang và lẫm liệt như hàng vạn năm vẫn thế. Tụi tôi thiếp đi trong tiếng suối chảy và củi khô lách tách giữa màn đêm…

Sáng hôm sau,
Lán nghỉ → Đỉnh Pu-Ta-Leng

Khi tỉnh dậy, tôi cảm giác như bây giờ thử thách mới thực sự bắt đầu vậy. Hai khớp chân của tôi như đông cứng và đau ê ẩm. Nếu không phải vì tối qua Cường đã nhanh trí giục tôi dán cao lạnh trước khi đi ngủ thì chắc có lẽ bây giờ còn không đứng dậy nổi mất. Đây chính là tác hại của việc không tập luyện kỹ càng và cẩn thận trước khi đi leo đấy. Giờ thì ra ăn sáng và lê lên núi thôi chứ leo sao được nữa;)) Nhưng may quá, porter Trang bảo đường đi hôm nay dễ hơn nhiều. Cung hôm trước là khó nhất rồi, mình mới thở phảo nhẹ nhõm;D

Quả thật cung hôm nay dễ đi hơn thật, nhưng vẫn còn nhiều đoạn lên khá dốc và ngốn sức. Được cái không khí có vẻ thoáng hơn, thỉnh thoảng tôi lại đứng lại cạnh một giếng trời nào đó do mấy tán cây tự tách nhau ra, để lọt vào những khoảng trống nắng đẹp và đầy năng lượng, chả bù cho cả đoạn đường âm u và đầy sương mù của ngày trước đó. Hôm nay trời cũng đẹp, xanh ngắt, có lúc chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy mây đang trôi qua ngang đầu, nhìn thấy bằng mắt chứ chẳng cần phải hiệu ứng timeslape hay gì cả. Bởi thế mà tôi thấy thú vị, chưa bao giờ được ngắm mây bay gần đến thế, cũng vì vậy mà cái đau, cái mệt chắc cũng tiêu tan cả vào những áng mây mất rồi.

Bạn có thể xem một vài cảnh mây bay và những khoảnh khắc đẹp của hành trình trong chiếc vlog cinemastoristic mà tôi đã làm ở đây để cảm nhận một cách trực quan hơn nhé;)

Mất khoảng 4 tiếng vừa đi vừa nghỉ ngơi thì cuối cùng, niềm hạnh phúc được chạm vào khối kim loại sáng bóng kia cũng đến – đỉnh Pu-Ta-Leng cao 3049m, giữa khoảng trời xanh ngắt, trong veo, nắng đẹp và mây bay ngang tầm mắt,… Đã gì đâu!!! Niềm vui của những ngày đầu năm chỉ cần có thế ^^ Tự vượt qua giới hạn của chính mình cùng bạn đồng hành tuyệt vời nhất;D

Trên cả chặng đường tôi tự lẩm bẩm không dưới chục lần vài câu chửi vì quá mệt. Kiểu “dme! Đi đâu không đi lại đi hành xác thế này! mệt vcd” ;))) Nhưng cái thú của việc trekking đấy là bạn sẽ từng bước từng bước một vượt qua chính những giới hạn của mình mà bạn có thể tự cảm nhận được. Cứ thử đếm những lần mà bạn dừng lại và không còn muốn leo tiếp nữa xem. Bạn tưởng đó đã là giới hạn của mình rồi, nhưng không, bạn phải tiếp tục vì bạn không muốn chỉ dừng ở đó hoặc phải dừng ở đó, và rồi bạn lại vượt qua thêm một chặng nữa,…

Bạn đồng hành thì chân tay dẻo dai hơn, không vừa đi vừa thở hồng hộc như tôi;))) Mấy cảnh chửi mắng trong vlog là bạn đồng hành cố tình tạo drama thôi chứ sự thật thì bạn chửi còn nhiều hơn nữa;))) Nhưng vì thế mà tụi tôi mới về kịp các thể loại lán nghỉ trước khi trời tối chứ không thì đêm mới về đến nơi mất;D Thế nên tôi sẽ dành riêng chỗ này để up một vài chiếc ảnh mà tôi nghĩ là khoảnh khắc xịn xò nhất mà tôi đã chụp cho bạn đồng hành đầy trách nhiệm;D

Đứng chụp choẹt ngắm cảnh một lúc thì tụi tôi phải quay ngược xuống lán nghỉ Hồ Thầu ăn trưa, lấy đồ và bắt đầu di chuyển xuống Lán Nghỉ 2 ở phía Tả Lèng cho kịp giờ. Thời gian di chuyển từ Lán Hồ Thầu lên đỉnh mất khoảng 4 tiếng. Từ đỉnh xuống lại Lán nghỉ mất khoảng 2 tiếng. Thời gian xuống lúc nào cũng nhanh hơn leo lên. Tụi mình bắt đầu di chuyển xuống từ Lán nghỉ Hồ Thầu lúc 13h00.

Lán Nghỉ Hồ Thầu → Lán nghỉ Tả Lèng

Phải nói cung xuống này đẹp hơn cung lên rất nhiều. Thoáng và có nhiều điều để nhìn ngắm hơn. Cả hành trình, tụi tôi gần như chỉ len lỏi giữa những mảng xanh của rừng nguyên sinh, xung quanh là cây cối rậm rạp, đôi lúc tôi lọt thỏm vào một khoảng không rộng lớn với những cây gỗ lâu năm và hệ thực vật phong phú, đa dạng mà đôi khi có cảm giác như mình đang đứng trong bối cảnh của mấy bộ phim The Jungle Book, Avatar hay Tarzan vậy;D Thật sự choáng ngợp!

Tôi có cảm giác cả cung đường tụi tôi đi men theo những con suối lớn, nhỏ đang nối đuôi nhau chảy từ trên thượng nguồn xuống. Chặng về này suối còn đẹp hơn nhiều so với lúc lên, hoặc có thể lúc lên trời âm u và quá mệt nên tôi cũng không có nhiều sức để nhìn ngắm xung quanh nữa. Cứ đi được khoảng 40 phút, anh Trang lại cho hai đứa nghỉ ngơi ở một đoạn suối ngẫu nhiên nào đó. Nắng đẹp, suối trong và mát lạnh, nếu không phải trời vẫn còn rét thì có lẽ mấy anh em đã nhảy xuống tắm ngay rồi.

Sau một chặng đường dài, những ngón chân phải dùng hết sức lực của nó đến mức cứng đờ, lúc này lại được chạm nhẹ vào nguồn nước, cảm giác như một gốc cây khô lâu ngày không được tưới, năng lượng của tự nhiên cứ thế len lỏi vào khắp các giác quan của cơ thể,… Gió thì cứ mơn man mang tiếng suối chảy, tiếng chim hót, những tán lá xào xạc quện với nắng đổ đầy lên tai, lên mắt của những kẻ lang thang. Mình ngồi một lúc lâu và cảm nhận sự chữa lành của thiên nhiên trong khoảnh khắc ấy.

Cho dù đoạn đường từ Lán nghỉ Hồ Thầu về Lán nghỉ Tả Lèng khá dễ đi nhưng hôm ấy tụi tôi vẫn về đến Lán khá trễ. Và lán nghỉ bên này thì kinh khủng hơn lán nghỉ bên Hồ Thầu rất nhiều. Ngày hôm nay chỉ có ba anh em tôi ở đây. Khi xuống đến nơi trời đã tối thui. Tôi tranh chủ chạy đi kiếm một ít củi phụ anh Trang Porter nấu bếp, sau đó vào rũ chăn chiếu và chuẩn bị chỗ ngủ. Lán bên này cảm giác còn lâu ngày không được đụng tới hơn lán Hồ Thầu nữa. Bạn đồng hành thì vẫn như thường lệ, chăn chiếu không sạch thì không thể ngủ;)) nên công cuộc rũ, phủi, đập, lau, dọn, kỳ cọ bắt đầu. Sau khi đã có tổ ấm thì đến khâu kinh khủng nhất đấy là hai đứa tôi phải xuống suối bên dưới để lấy nước (suối cách lán khoảng 100m gì đó nhưng đường dốc và trời tối thui). Và vì khó đi như vậy nên tụi mình quyết định tắm rửa qua luôn để không mất công lên xuống nhiều lần. Mẹ ơi! nước suối ban ngày đã lạnh, đến đêm nó còn lạnh gấp chụp lần. Xem phim thấy đâu người ta tắm suối đẹp mà dịu dàng lắm mà sao thấy mình tắm suối nó kỳ kỳ;))) Xong xuôi hai đứa xách nước lên và chạy ngay xuống bếp nơi anh Trang đã nhóm lửa và đang làm đồ ăn tối. Tụi tôi như hai con mèo co ro ngồi cạnh đống lửa đợi đồ ăn vậy. Anh Trang có một loại nước chấm làm từ Mắc Khén mà tôi rất nghiện. Hơi cay một chút nhưng có vị thảo mộc và chấm với rau củ luộc thì hết sảy.

Đêm cuối cùng ở trên núi, hai đứa ngồi trò chuyện với anh Trang về cuộc sống của một porter, nghe anh kể về công việc của anh, những ngày mới vào nghề. Bạn đồng hành thì pha mấy gói cà phê trụng với nước sôi thơm ngút ngàn. Tách cà phê giấy chất lượng nhất nhân gian là đây chứ còn ở đâu nữa;)

“Ngày xưa anh thích nghề lắm nhưng sợ bị lạc nên anh không dám đi. Xong có một lần anh đánh liều anh đi mà cũng lên đến đỉnh, không bị lạc tí nào, vì từ bé mình quen đi hái thảo quả rồi, mình biết đường nào đi được đường nào không! Thế là từ đấy anh làm porter!”

Anh Trang (Tẩn A Trang)

Ngày hôm sau,
Chặng cuối

Chặng cuối cùng này thật sự enjoy. Sau khi ăn sáng, chúng tôi có nguyên một ngày để lững thững xuống núi. Đường đi cứ thoai thoải và xuống dốc vậy thôi. Vẫn đi men theo những dòng suối. Cảnh đẹp lắm, thỉnh thoảng anh Trang lại dừng lại ở cạnh một cái cây lạ nào đó và chỉ cho chúng tôi, cây này ngứa lắm này, động vào 1 cái thì ngứa đến mức đi viện luôn, ngứa hơn cả khoai ngứa và lá ráy ở dưới xuôi nữa. Tôi quên không chụp lại, nhưng cây ấy có rất nhiều gai, lá giống lá lốt nhưng to hơn, màu tím đậm. Rồi cây này thì ăn được này, quả nhỏ li li nhưng đặc sản của bọn chim ở đây luôn đấy! Thế là tôi cũng bứt một chùm ăn thử, thế quái nào lại ngon mới lạ, vị nó hơi giống vị củ đậu, ăn cũng bùi bùi như củ đậu, chỉ có điều quả nhỏ hơn.

Ngày hôm nay được đi chậm hơn nên tôi cũng có thời gian nhiều hơn để bắt khoảnh khắc. Đi rừng thế này, tôi chỉ thích chụp lại những gì thuộc về tự nhiên, ví như mấy cái lá nom lạ lạ, nó bị sâu ăn hết chỉ còn trơ ra mỗi mấy cái khung xương, nắng chiếu qua nó nhìn đẹp dữ dằn. Hay mấy cái nhánh cây có thân mảnh, nhánh nó tỏa ra xung quanh cảm giác như “Firework in the forest” vậy đó, mấy cái cây khô trụi lá cũng vậy, nhìn từ dưới lên chẳng khác nào đang xem một màn trình diễn pháo hoa.

Hành trình 3 ngày 2 đêm của chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành. Tả Lèng hiện lên trong mắt chúng tôi là những thửa ruộng bậc thang nối đuôi nhau bên những bản làng chờ vào mùa đổ nước. Chưa hết chuyến này, anh porter đã chỉ ngay một hướng lên trekking chuyến khác :”Hướng này đi leo Tả Liên” này. Tả Liên mùa này cũng đẹp lắm!

Quả thật, nghe danh Tả Liên cũng đã lâu, Việt Nam có quá nhiều đỉnh cao đẹp và hùng vĩ chờ được khám phá. Bạn đồng hành thì vẫn hào hứng lắm;)) Còn tôi, chân đau quá rồi! Về nghỉ đã! Leo trèo gì tính sau;D Dành chiếc ảnh vedette cho anh Trang – người dẫn đường của chúng tôi cho 3 ngày 2 đêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ này;)

Chi phí cho chuyến đi:

  • Đồ ăn 3 ngày 2 đêm (Tụi mình nhờ Porter chuẩn bị): 1.500.000đ
  • Phí Porter: 400.000đ/1 ngày
  • Phí Lán: 80k/ 1 người/ 1 đêm
  • Xe di chuyển Hà Nội – Hồ Thầu: 280 – 300k/1 chiều (Xe Ngân Hà)
  • Xe di chuyển Lai Châu – Hà Nội: 280- 300k/ 1 chiều (Xe Ngân Hà)
  • Xe ôm từ Tả Lèng ra TP Lai Châu: 200k
  • Nghỉ ngơi tắm táp và thay đồ ở KS Ngân Hà (Khách sạn của nhà xe Ngân Hà luôn – Rất sạch sẽ và hiện đại, mới): 200k

Một số lưu ý:

  • Liên hệ Porter trước khi đến và nhờ porter đăng ký UBND xã trước khi leo
  • Đồ dùng tư trang cá nhân nên mang nhẹ nhàng để có thể giữ sức khi leo. Ngoài ra, một số vật dụng quan trọng cần lưu ý:
    + Đèn pin để nếu phải đi đêm sẽ rất cần thiết
    + Áo mưa giấy: Mang theo 2 chiếc, đi rừng có thể sẽ gặp mưa
    + Các dụng cụ trợ sinh như: Dao, Bật lửa
    + Chăn mỏng hoặc túi ngủ (Mọi người có thể mang túi ngủ loại nhỏ, nhẹ)
    + Nhớ mang theo bình giữ nhiệt để lấy nước pha cà phê và dự trữ nhé. Vì trên này lạnh, không có lửa nước sẽ nguội rất nhanh.
    + Cafe hoặc trà
    + Nhớ mang theo vài chục thanh Kit-Kat để trong túi. Trên đường mệt và đói có thể lấy ra ăn tạm và bổ sung năng lượng để đi tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: