Con là Hà Nội của bố!

Đi nhiều nơi khác nhau, chụp nhiều ảnh cả ở Việt Nam và thế giới, nhưng cuối cùng, nơi mà mình sinh ra và lớn lên lại chưa từng có một bộ ảnh hay một clip tử tế vậy;) Nên lần này, hãy đồng hành cùng mình trong một chiếc Vlog nho nhỏ về Hà Nội nhé, trong những ngày gắt gỏng nhất của mùa hè;)

Bạn nhớ Follow và nhấn nút chuông trên kênh Youtube Channel của mình để nhận được thông báo khi có clip mới nữa nhé: FREELANCEMAN CHANNEL: https://www.youtube.com/c/freelanceman

Tranh thủ đi lang thang thế này, mình lại muốn đọc cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ về Hà Nội;)


“Sau cơn mưa đêm nặng hạt và tới tấp, tớ dắt xe ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm để đón những ánh bình minh đầu tiên của mùa hè. Tớ biết là hè đã sang vì trời bắt đầu nắng sớm, và cho dù trải qua một đêm ẩm ướt thì cái bầu không khí rạo rực của mùa hè cũng không thể lẫn vào đâu được, mùi đất, mùi gió, mùi Ngọc Lan phảng phất đâu đây…

Tớ dừng lại ở một quán phở lâu năm trên phố Bát Đàn và định làm ấm chiếc bụng của mình bằng một tô phở bò tái chín đậm vị Hà Nội cũ. Đưa mắt ngắm nhìn vài vạt nắng đổ dài bên những quán hàng, con phố, tớ chợt bị thu hút vào một cuộc trò chuyện của hai bố con mà tớ đoán ông bố là một người được sinh ra và lớn lên ở thủ đô.

Trên tay ông bố lúc ấy là một cuốn sách ảnh có vẻ dày và được in trên chất liệu giấy đặc biệt. Vừa lật giở từng trang, ông vừa kể cho cô con gái nhỏ của mình câu chuyện về những bức ảnh một cách đầy say mê, rằng ông đã từng ở nơi đó, rằng ông đã từng nói gì với cô bé khi cô còn nhỏ, rằng ông đã đặt cô trên vai len lỏi qua cả ngàn người để vào được khu trung tâm của một chương trình nghệ thuật lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội.

Cô bé đang chăm chú lắng nghe bỗng dưng quay sang hỏi:

“Sao bố cứ kể những chuyện này mãi thế! Bố đã từng kể rồi mà.” Ông bố lại nhẹ nhàng: “Bố sợ bố sẽ quên. Bố kể con nghe để sau này già đi nếu bố không nhớ được những câu chuyện ấy thì con sẽ kể lại cho bố nghe về Hà Nội giống như bố đang kể cho con nghe bây giờ ấy!”

Cô bé láu lỉnh:

“Thế hóa ra con là Hà Nội của bố à?”


Hà Nội của mình có lẽ không đẹp vì những điều xa hoa hay to tát gì, Hà Nội đẹp trong những câu chuyện, những điều nho nhỏ như thế. Những con ngõ nhỏ, những ngôi nhà nhỏ, nơi có những tiếng rao quen thuộc lúc trưa vắng, lúc nửa khuya….

“Phớ đê, đồng nát sắt vụn bán đê”

Nếu ai chưa nghe qua những tiếng rao này thì có lẽ chưa ở Hà Nội đủ lâu rồi. Những tiếng rao quen thuộc và lớn lên cùng mình từ những năm tháng tuổi thơ. Nó Thân thuộc đến mức đi xa trở về mà nghe thấy là trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, yên bình, vì biết chắc là mình đã về đến nhà rồi đây mà. 

Những ngày này, Hà Nội nắng gắt, có lúc lên đến 39 40 độ, như lúc này đây, nhưng không vì thế mà mình cứ ở trong nhà. Bởi mình biết, Hà Nội tính khí vốn thay đổi thất thường như thế. Chỉ là đang nóng một tý thôi mà, ai chả có lúc nóng lúc lạnh, Hà Nội cũng thế thôi. Nhưng đừng quên rằng, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi, Hà Nội vốn vẫn luôn đẹp theo cách riêng của nó cho dù là đang ở trạng thái nào. 

Còn mình, Mình thích được đi lang thang và chụp ảnh đời sống như thế này. Những bức ảnh không phải lúc nào cũng đúng và đẹp một cách kiểu mẫu đâu. Nhưng cuộc sống mà, làm gì có gì là hoàn hảo, nên cái hay của việc chụp đường phố là mặc dù ko hoàn hảo nhưng có khi nó lại mang đến cảm xúc và những điều thú vị từ những cái không hoàn hảo đấy. 

Mình thấy người ta hay hỏi nhau câu: “Nếu một ngày phải rời xa Hà Nội, bạn sẽ nhớ điều gì nhất?”

Ở một nơi lâu như thế này, có lẽ rất khó để nói nhớ điều gì nhất, nhưng khi đi đâu đó xa lại dễ khiến mình cảm thấy nhớ những điều nhỏ nhỏ, nhớ cái này một tý, nhớ cái kia một tý, cho đến khi người ta cảm thấy mình nhớ quá nhiều. Nó cũng giống như tình yêu vậy, càng yêu lâu, người ta càng khó để trả lời nhớ điều gì nhiều nhất ở đối phương, nhưng những nỗi nhớ nhỏ nhặt sẽ cộng hưởng vào nhau để người ta cảm thấy nhớ thật nhiều mỗi khi phải xa nhau. 

Mình tin rằng, có thể cuộc sống sẽ ko bao giờ cho ta biết trước là mình sẽ đi đâu nhưng nó sẽ luôn cho ta biết một cách thật rõ ràng về nơi mà mình sẽ trở về. Điều mà mình sẽ thuộc về. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: