Trốn mưa ở Sydney, mình quyết định bắt chuyến bay gần nhất của Tiger Airway tới Melbourne – nơi được mệnh danh là “Cái nôi nghệ thuật” của nước Úc. Chặng bay từ Sydney tới Melbourne trời trong vắt không một gợn mây. Bởi thế mà khi máy bay hạ độ cao, mình được nhìn khá rõ những hình thái địa hình ở bên dưới. Ngay trước khi vào địa phận Melbourne, phi cơ đã dịch chuyển qua một vùng hoang mạc vô cùng rộng lớn. Xa xa, bên dưới tầm mắt, những ngôi nhà chọc trời với lối kiến trúc đa dạng của Melbourne CBD (Trung tâm hành chính Melbourne) xuất hiện mờ ảo ngay đằng sau những đám bụi mù của hoang mạc. Cảnh tượng ấy, thật chẳng khác nào bối cảnh trong mấy bộ phim bom tấn của Hollywood…

Bước chân xuống sân bay Melbourne sau mấy ngày mưa dầm mưa dề ở Sydney, mọi giác quan như được đánh thức và trở nên hoạt bát một cách bất thường. Mình đã nở một nụ cười chói chang như cái nắng của Melbourne lúc ấy và bắt đầu hành trình 4 ngày 3 đêm ở điểm đến đáng mong đợi này…


12.00pm | Sân bay Tullamarine
Mới xuống sân bay, theo thói quen, mình chạy tới chạy lui để tìm Train đi vào trung tâm. Sau một hồi, mình phát hiện ra là ở đó không có Train. Từ sân bay Melbourne, để vào được khu trung tâm bạn cần di chuyển bằng Skybus. Giá vé cho 1 người lớn là 18 AUD. Khứ hồi là 30 AUD. Mình đã mua luôn một vé khứ hồi cho cả ngày cuối quay trở lại sân bay Tullamarine. Sau gần 30 phút di chuyển từ sân bay, bạn sẽ được thả xuống bãi đậu xe của nhà ga nằm trong top 10 nhà ga ấn tượng nhất thế giới – Nhà ga Southern Cross.



Southern Cross Station là nhà ga lớn nhất ở Melbourne, quả không hổ danh với cái mác lọt top kia. Từ bãi đỗ xe bước vào trong sân ga, mình khá choáng ngợp với kiến trúc đặc biệt của nó. Không gian rộng kết hợp với lối thiết kế mái vòm uốn lượn tạo thành những con sóng nối tiếp nhau cực kỳ phá cách. Đâu đó, những vạt nắng đổ dài, len lỏi trong các ngóc ngách của cái sân ga ấy, trên từng chiếc ghế, trên mỗi tấm biển, những toa tàu, trên tóc của những hành khách và cả những tấm billboard quảng bá cho ngày công chiếu của bộ phim Kong – Kull Island. Quá tiếc là không được trải nghiệm cảm giác xem phim ở Úc. Nghe nói vé xem phim ở đây khá là đắt đỏ đấy.
TRAIN ở Úc được chia thành line một cách hệ thống và rất rõ ràng. Về cơ bản, nếu đã quen đi Train ở Sing hoặc ở Nhật rồi thì việc bắt kịp hệ thống Train ở đây cũng không quá khó khăn. Nếu không rõ nữa thì chỉ cần hỏi Police tại đó bạn sẽ được chỉ dẫn một cách tận tình. Vì hệ thống rõ ràng nên thời gian chờ tàu được rút ngắn hết mức có thể. Lâu nhất là 10 phút, còn bình thường cứ 1,2,3 phút bạn có thể bắt được một chuyến tàu đến nơi mình muốn đến. Tuy nhiên, ở Melbourne, việc sử dụng TRAIN có vẻ không được phổ biến bằng ở Sydney. Ở đây có một phương tiện rất tuyệt để phục vụ cho việc đi lại đấy là TRAM – Xe điện.



Hệ thống TRAM có thể nói là chằng chịt khắp Melbourne. Chỉ cần đứng giữa ngã tư và ngẩng đầu lên bạn sẽ thấy một mạng lưới dây điện đan xen nhau chạy dọc theo những đường ray nhỏ bên dưới mặt đất. TRAM là phương tiện giao thông đặc trưng ở đây, và chính nó cũng góp phần mang lại nét cổ điển không lẫn vào đâu cho cái nôi nghệ thuật của đất Úc. Để đi được cả TRAIN và TRAM, mình chỉ cần mua một thẻ MYKI trị giá 6 AUD và top up thêm bao nhiêu tùy thích. Có một cái hay khi đi TRAM ở Melbourne đấy là mỗi ngày dù có đi tới đi lui, đi xa đi gần thì bạn cũng chỉ mất 8 AUD. Cái này là chính sách thu hút du lịch của Melbourne, rất lợi cho khách du lịch, bởi tính ra mỗi lần Tap thẻ bạn cũng mất từ 1,5 đến 3 AUD cho một lần di chuyển rồi. Về vụ này thì Melbourne chuẩn không cần chỉnh. Đỡ chi phí đi lại hơn ở Sydney khá nhiều. Mà quên, còn một điều nữa đấy là khi bạn di chuyển trong khu hành chính trung tâm (Melbourne CBD) bạn sẽ không cần Tap thẻ vì tất cả các chuyến đi đều miễn phí. Bạn sẽ thấy chữ “Free” ở tất cả những Tram Station nằm trong khu vực Melbourne CBD.

Ngày đầu tiên, mình liên hệ với Mai để tham khảo về lịch trình. Mai là học viên cũ của mình đang du học tại Úc ngành Marketing. Định hẹn gặp luôn hôm nay nhưng cô nàng lại bận đi làm mất tiêu nên tụi mình đành hẹn sang ngày hôm sau. Tự nhiên trong cái nắng rực rỡ thế này, mình lại muốn ra biển thế… Mai nghe vậy đã tư vấn cho mình tới St Kilda Beach. Nghe nói bãi biển ở đây buổi sáng rất vắng vẻ và yên bình, lại có thể nhìn thấy thuyền buồm sau ánh bình minh,… nghe vậy thôi mình đã thấy rất hứng thú rồi. Lúc ấy là 2 giờ chiều, nhanh chân chạy vào mua một cốc trà sữa tiếp năng lượng rồi hít một hơi, mình di chuyển ra khỏi sân ga, bước xuống mấy bậc thang màu xanh lá và chính thức đặt chân trên đường phố Melbourne, hòa lẫn với dòng người và bắt đầu học cách bắt TRAM.










Kỳ thực thì lúc đầu cũng hơi bối rối về hướng đi của các tuyến đường. Nhưng sau vài lần lạc thì thấy cũng tự tin và chủ động hơn. Không hiểu sao mình cứ có cảm giác đi Train dễ hơn nhiều 🙂 Loanh quanh một vài vòng ở Melbourne CBD, mình search tuyến TRAM chạy thẳng đến St Kilda Beach. Từ Melbourne CBD đến St Kilda Beach đi qua khoảng 20 điểm dừng và mất tầm 45 phút di chuyển. Lúc ấy là 6h, dù sao thì cũng sẩm tối mới đến nơi, nên mình cứ bình tĩnh vậy thôi. Tại mục tiêu là ngắm bình minh buổi sáng cơ…
7a.m | St Kilda | Check out




Quả thật, buổi sáng ở St Kilda rất thoải mái. Bãi biển rộng và vắng vẻ. Đi dọc bãi biển, để những cơn gió mát lạnh tự do len lỏi qua lớp áo mỏng đẫm mồ hôi, cảm giác cũng không khác ngồi điều hòa là mấy. Mình cứ xách máy và lang thang như vậy cho đến khi bắt gặp một chiếc cầu gỗ dài khoảng 1km dẫn ra bãi đậu thuyền buồm. Ở đây có một bộ sưu tập đủ các loại tàu thuyền màu sắc rực rỡ đứng san sát. Vừa thong dong bước, mình vừa đánh mắt sang phải để ngắm Melbourne CBD từ xa, thỉnh thoảng lại thấy một vài cánh mòng biển chao nghiêng trong ánh nắng chói chang. Cảm giác lúc ấy là một sự tự do tự tại mà mình không bao giờ muốn đánh đổi hoặc quên đi… Cảm giác của một người lữ hành thực sự…


Mọi thứ cứ như vậy thu lại trong tầm mắt khiến mình suýt quên mất rằng có cái hẹn với Mai lúc 10 giờ sáng nay ở trung tâm Melbourne để cô bé dẫn đi mấy chỗ hay ho của thành phố.
Bắt Tram quay trở lại Melbourne CBD, mình đã không nhớ là mình nhảy xuống ở trạm dừng nào. Hình như là trạm dừng gần Central Station. Chỉ nhớ là bước đến từ đằng xa, thấy Mai đang đứng đợi ở đó là mừng hết cỡ rồi. Ấn tượng về Mai là một cô bé có duyên, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng có gì đó thông minh và tâm lý, đặc biệt là khá yêu quý thầy. Gặp lại thầy chỉ cười hiền, vẫn cái nụ cười ấy và đưa thầy một cốc trà sữa Gong Cha to uỳnh vậy đó.
Điểm đến đầu tiên mà Mai dẫn mình đi là Thư viện lớn của Thành Phố – Thư viện Victoria. Thư viện ở đây có lối thiết kế gần tương tự với phong cách thiết kế của Thư viện thành phố Sydney, tuy nhiên có phần cổ điển và trang trí ấn tượng hơn, rộng và chia thành nhiều không gian hơn. Điều làm mình thấy thích thú nhất là ở đây có hẳn 3 giá sách lớn giữ các loại sách có chủ đề nghệ thuật, thiết kế và nhiếp ảnh cực chất. Dù cho ngày hôm sau mình đã cố gắng để quay lại thêm lần nữa nhưng thực sự thì vẫn không thấy đã chút nào. Không thấm vào đâu. Kỳ thực chỉ muốn ôm hết về làm của để dành.


Đi lòng vòng một hồi thì cũng đến 11 rưỡi. Ngồi bệt ở sân trước của Thư viện thành phố, hai anh em nghỉ ăn trưa và nói chuyện trên trời dưới biển, về cuộc sống và công việc hiện tại, về dự định tương lai,… Có vẻ như Mai khá bận bịu với lịch học và làm việc của mình tại Úc, em nói đôi lúc cũng cảm thấy áp lực và nhớ nhà. Còn mình thì chưa từng học hay làm việc ở nước ngoài bao giờ nên thực ra cũng không thể hiểu hết cái cảm giác ấy. Cũng từng nung nấu ý định trong đầu về một kế hoạch học tập hoặc làm việc tại nước ngoài trong thời gian ngắn mà không biết khi nào mới thực hiện nổi. Ngồi một lát rồi bất ngờ, Mai nhắc đến một người bạn, một người anh đang sống và làm việc tại Úc. Điều đặc biệt là mình và anh này biết nhau, là bạn bè và có follow trên instagram, cũng hay like ảnh qua lại nhưng chưa bao giờ gặp hay nói chuyện. Mai nói nếu có cơ hội, anh cũng muốn gặp mình để giao lưu. Lúc ấy mình nghĩ sao lại không nhỉ. Cơ hội đôi khi là do chính mình tạo ra phải không? Lúc ấy mình không nghĩ là sẽ gặp được một người thú vị như thế.
Richard Minh Le – Một trong số ít những cái tên mà mình có thể nhớ trên trang insta của mình vì hồi ấy anh Minh like ảnh của mình khá thường xuyên. Giờ thì bớt rồi :)) haha. Sau một cuộc điện thoại của Mai, anh Minh đã rất nhanh chóng có mặt ở Thư viện lớn của thành phố. Gia đình chuyển qua Úc từ nhỏ, làm việc trong một tập đoàn kiến trúc nổi tiếng phụ trách hầu hết các công trình kiến trúc lớn của Melbourne CBD, trong đó có cả trung tâm nghệ thuật Melbourne nằm ven bờ sông Yara. Khá ấn tượng. Ấn tượng về anh Minh là một người có nụ cười thân thiện, thích hát, biết chơi Piano, và có một em Husky lông trắng cực kool. Gặp rồi thì biết thêm là anh cũng rất mê nhiếp ảnh và có hứng thú với những thứ liên quan đến nghệ thuật – Art. Lúc về mình cũng thấy hơi tiếc vì nếu ở lại Melbourne lâu hơn, hai anh em có thể xách máy đi lang thang thì sẽ rất thú vị. Thôi không sao, coi như một cái duyên để dành vậy. Dù sao thì thế giới có đến 7 tỷ người, ở một nơi xa lạ, ngẫu nhiên mà gặp được nhau thế này đã là một cái duyên quá lớn rồi.
Quay lại với cuộc gặp gỡ hôm ấy. Sau bữa trưa, Mai cùng với anh Minh dẫn mình đi lượn lờ quanh Melbourne CBD. Khu trung tâm của Melbourne khá đông đúc. Bên cạnh những tòa nhà cao tầng mang phong cách và kiến trúc cổ điển, những mảng tường gạch nâu đỏ đặc trưng, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc street style điên đảo và chất lừ, cộng thêm cái màu vàng của nắng nhuộm rực ngay cả trong những ngõ hẻm khiến mình càng đi càng bị hút vào mọi thứ. Cái không khí ấy, những khung cảnh ấy, mình không biết phải diễn tả như thế nào cho đúng, nhưng Melbourne CBD và những chiếc tàu điện (Tram) cho mình cảm giác như đang được quay trở lại quá khứ, những tòa nhà chọc trời với kiến trúc ấn tượng, khác biệt thì cho mình cảm giác như đang ở thời tương lai, còn “cái nôi nghệ thuật” – đừng chỉ nghĩ đến những Art Gallery hay Art Museum,… bởi chính Melbourne, trong từng ngóc ngách, từng hơi thở, từng bước đi, đều đậm chất nghệ thuật…



Mình đã bắt được khá nhiều khoảnh khắc Street Style in Melbourne. Bạn có thể xem Full Album “Walking in Melbourne” ở đây: https://journeysofthewind.com/portfolio/walking-in-melbourne-cbd/
Tiếp tục câu chuyện nhé! Từ trục đường lớn, mình theo chân anh Minh rẽ vào một trung tâm thương mại cao cấp với đầy những hàng hiệu và đồ xa xỉ. Thực sự thì đi du lịch mình không có hứng thú với mấy trung tâm thương mại lắm. Vậy nên sẽ không có gì để nói cho đến khi mình biết được rằng phía bên trong cái plaza ấy có lối đi riêng dẫn đến một con hẻm nhỏ bụi bặm y hệt như con hẻm phép thuật trong Harry Potter, chỉ khác một điều là không cần phải gõ đũa mới vào được. San sát hai bên là những quán bar mang phong cách country, đôi lúc xuất hiện vài shop thời trang decor đẹp mắt. Cái hẻm ấy,…phải nói chất lừ từ đầu đến cuối. Nắng chiếu thành vạt, nhuộm trắng cả những hạt bụi cả khói thuốc lượn lờ quanh những ly whiskey trầm lặng,…










Con hẻm ấy nếu không có local guide dẫn đi chắc không bao giờ mình tìm ra được mất. Cái này phải cám ơn Mai và anh Minh rất nhiều. Tại sau mấy ngày rong ruổi ở Melbourne thì cái hẻm đấy lại là cái hẻm khiến mình ấn tượng nhất và nhớ nhất. Nó nằm cạnh con đường mà mình nghĩ là đông đúc và tấp nập nhất ở CBD – Flinders Street. Cũng là con đường ấn tượng nhất nằm trong khu vực Melbourne CBD. Mình đã không biết nó có một lối tắt dẫn thẳng ra bờ sông Yara thơ mộng cho đến khi anh Minh tiết lộ.

Những ngày sau đó, mình thông thạo các tuyến đường ở khu trung tâm hơn, biết cách đi lại hơn nên khá chủ động trong việc di chuyển. Ban ngày mình thường đi lượn lờ chụp ảnh, đến tối sẽ ngồi ở một góc nào đó để nghe nhạc đường phố. Buổi tối cuối cùng ở Melbourne, ngồi ở vỉa hè bên phía đối diện thư viện thành phố, sau khi bỏ một xu hai đô vào chiếc rương nghệ sỹ của anh bạn Hàn Quốc, mình gần như đắm chìm trong những bản nhạc quen thuộc của “Trái tim mùa thu”, “Nấc thang lên thiên đường”, “Giầy thủy tinh”… không phải bằng những bản phối khí cầu kỳ mà bằng tiếng guitar trong những hợp âm acoustic đầy ngẫu hứng… Giá như những suy nghĩ lúc này cũng đơn giản và nhẹ nhàng như khoảnh khắc ấy thì thật tốt :3






Hết !
Album “Walking in Melbourne CBD”: https://journeysofthewind.com/portfolio/walking-in-melbourne-cbd/
Đọc hay quá Thanh ạ! Ước chi chị có tiền hoặc một số khả năng chị sẽ gom hết các bài viết của em bây giờ làm thành một cuốn sách, du lịch cũng được, bút ký cũng được, mà tiểu thuyết hay ngôn tình gì cũng được bởi em viết quá hay, gần gũi và dễ đi vào trái tim. Rồi sẽ có các tập tiếp theo. Và còn nhiều cái hay ho nữa mà có thể làm từ tài năng và đam mê du lịch của em.
LikeLike