“Mình cùng nhau đi tìm tuổi trẻ” là một bài review du lịch theo phong cách tự sự, bài viết này đã giúp mình và nhóm của mình lọt Top5 Ban Giám Khảo bình chọn trong vòng 2 của cuộc thi Here We Go 2017. Cùng lắng nghe câu chuyện của bọn mình về Bagan và về tuổi trẻ nhé.
Tác giả: Thanh Nguyễn, Tùng Kai | Ảnh: Thanh Nguyễn, Tùng Kai
Những ngày hè oi bức gom tất cả mây trên trời lại, trả cho Bagan một khoảng không xanh ngắt, trong veo những ảo mộng mơ màng. Cả một miền tĩnh lặng, nhấp nhô giữa những tầng lá kim xanh tốt là đền đài hoang tàn, tĩnh mịch, lặng im tuyệt đối. Tớ và Kai đang đứng đây, giữa giấc mơ tuổi trẻ của bọn mình, và tớ biết cậu cũng đang ở đâu đó bên cạnh, vì cậu chưa bao giờ là một kẻ thất hứa. Phải không Trang!?


Giữa những ngày Hà Nội mưa rả rích, hai thằng tớ ngồi một góc cà phê lọt thỏm trên đường Đinh Tiên Hoàng nói về tuổi trẻ và một vài chuyện cũ mèm. Bất chợt, nó nhắc đến cậu, đến cả chuyến đi giông bão của mấy đứa mình chinh phục Tà Xùa vào “mùa cỏ cháy”, những ngày mà cảnh báo cháy rừng lên đến cấp độ 4 cũng không cản nổi tinh thần khám phá của mấy kẻ thích phiêu lưu. Cậu còn nhớ loại lá khi khô đi có mùi đặc biệt bọn mình gặp trong khu rừng già ấy chứ, loại lá mà nếu hết mùi chỉ cần vo vụn hoặc bẻ cành khô đến tách một cái là sẽ tỏa mùi hương trở lại, thơm như tinh dầu. Cậu nói cái thứ mùi nhè nhẹ, ngai ngái đấy rất giống với mùi cỏ dại ở hoang mạc Bagan, tớ cũng chỉ ậm ừ vì đã đến đó bao giờ đâu mà biết. Cậu còn ước được trở lại nơi ấy vào mùa nắng gắt để ngắm bình minh lơ lửng và nghe tiếng quạ kêu trong nhập nhoạng chiều tà.
“Lúc nào đi nhé! …Cả bọn ấy!”
Một năm sau, hai thằng tớ quyết định đi tìm Bagan… …nhưng thiếu bóng dáng cậu.

Bây giờ đi Myanmar có nhiều hãng bay lắm, nội ngoại có cả, bọn tớ chọn AirAsia vì trúng ngay đợt vé rẻ, nhưng phải quá cảnh ở Thái Lan. Máy bay dừng lại sau 2 tiếng đồng hồ dập dềnh trên mây. Sân bay Quốc tế Yangon khá bé và thưa người, nó giống như ga nội địa một thành phố nhỏ nào đó ở Việt Nam. Myanmar là đất nước đang phát triển và còn lạc hậu, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một chiếc mô tô nào chạy trên đường, toàn bộ là ô tô, tớ bị choáng ngợp, và hiển nhiên… tắc đường! Yangon bất ngờ tớ bởi những mảng hình vừa lạ lẫm vừa thân quen, mùi trầu không, hình ảnh những cậu bé chân trần đen cháy chạy lăng xăng bán nước lạnh và hoa nhài.

Ngôi chùa Shwedagon nằm ngay giữa trung tâm thành phố, đông đúc người viếng thăm, có cả khách du lịch và người dân bản địa. Đi chân trần trên nền gạch đá hoa thì mát nhưng giữa trời nắng lại không thích chút nào, vậy mà phía trước toà tháp Vàng, người dân vẫn ngồi, quỳ, vái lễ đầy trên nền gạch. Được xây dựng cách đây hơn 2.500 năm, Shwedagon tương truyền là nơi lưu giữ 8 sợi tóc của Đức Phật. Ngọn tháp chính của chùa cao tới 98 m và được bao phủ bằng hơn 30 tấn vàng và hàng trăm viên kim cương. Vàng lá ở khắp mọi nơi, cả ngôi chùa ánh lên thứ màu sắc chói lòa, lộng lẫy, tuyệt nhiên tĩnh mịch, chỉ có tiếng lẩm nhẩm cầu kinh, tiếng gió, và những hồi chuông tí xíu leng keng trên đỉnh các tòa tháp lớn bé, an yên đến kỳ lạ. Tớ chắp tay cầu nguyện, dạp mình trước sự tôn nghiêm và thành kính nơi đây.
Khoảng cách từ downtown Yangon ra bến xe hay sân bay không quá xa nhưng chính sự đông đúc xe cộ và thời tiết oi ả làm cho cả quãng đường như trở nên dài tít mù vậy. Khi chúng tớ tới được bến xe thì mặt trời đã ngấp nghé lặn, cả một góc trời đỏ ối như bức tranh cảnh mặc, bình dị tới nao lòng…

Cậu từng kể với tớ, chuyến đi Bagan đầu tiên của cậu là vào tháng 8, giữa mùa mưa khi mọi thứ ở đây còn xanh mướt và bóng bẩy. Tớ nhớ hồi ấy, dưới cái album lượm lặt những khoảnh khắc đẹp nhất của cậu là mấy câu caption than vãn về việc “đúng nơi nhưng sai thời điểm”, cậu chửi đổng cái bình minh ướt đẫm và tìm không nổi một quả cầu bay. Giờ thì tớ hiểu tại sao cậu lại muốn quay lại Bagan vào một thời điểm khác. Tháng 3, bọn tớ đứng lặng trong những ánh bình minh lơ lửng. Ở Bagan, người ta chỉ thả khí cầu phục vụ khách tham quan từ giữa tháng 11 đến cuối tháng ba, là thời điểm mà Bagan tạnh ráo nhất. Xuất phát từ xa phía chân trời, theo hướng gió, đôi lúc sẽ có những quả cầu bay lạc lang thang ngay đỉnh đầu. Tớ chỉ đứng và nhìn nó bay qua kéo theo tất cả mọi suy nghĩ cho đến khi những tia sáng đầu tiên ló rạng, khung cảnh xung quanh cũng chuyển động theo, lúc ấy tớ mới bắt đầu thu mọi thứ vào tầm mắt. Những màn sương mờ ảo tan đi, ẩn hiện sau nó là hàng ngàn đền đài nhỏ bé xen lẫn những đám cây bụi trải dài. Kai bảo nó thấy cả một cái hoang mạc rộng lớn dưới kia đang đợi bọn mình lạc vào đó những ngày kế tiếp. Tớ thì biết cái khung cảnh này sẽ thu hút cậu hơn nhiều so với một Bagan ngủ trong xanh thẳm mà cậu từng kể! Hít một hơi thật sâu rồi vươn vai đứng thẳng trên nền gạch mát lạnh của Swhesandaw – ngôi đền nổi tiếng nhất của Xứ Chùa Tháp, tớ thấy tim mình lặng đi một nhịp.











To be continued…
1 comment