Chuyến tàu siêu tốc Shinkansen đưa chúng tôi đến trạm dừng Nagano Station sau 3 tiếng lao vun vút từ ga trung tâm của thủ đô Tokyo hoa lệ. Shinkansen là hệ thống tàu siêu tốc mà chính phủ Nhật Bản đầu tư để người dân và du khách tiết kiệm thời gian di chuyển giữa các tỉnh, thành phố. Tốc độ tối đa của Shinkansen là 320km/h. Lúc con tàu lao đi, tôi có cảm giác cơ thể bị kéo về phía sau giống như khi máy bay khởi động hệ thống phản lực để cất cánh vậy. Nếu có dịp trải nghiệm chuyến tàu này, bạn sẽ thấy nó thần tốc đến mức nào, đôi lúc tôi thấy tai mình còn bị ù đi trong vài phút. Như một cuộc đuổi bắt thời gian vậy.

Processed with VSCO with c8 preset

Từ trạm dừng Nagano, chúng tôi sẽ bắt một chuyến tàu địa phương khác tên là Liyama-Sen để được chạm tới giấc mơ màu trắng mà chúng tôi mong đợi nhất trong chuyến đi lần này. Tàu cứ chuyển bánh lúc nhanh lúc chậm, tôi thì cứ háo hức nhìn xa xăm bên ngoài khung cửa kính phủ hơi nước lờ mờ, ánh mắt bị hút vào những mảng tuyết vỡ vụn ven đường, vương trên những nhành cây, tán lá, cuốn vào cả những mái nhà lô nhô phủ đầy ký ức tuổi thơ trong những cuốn truyện tranh nổi tiếng của Fujiko Fujio. Tôi cảm tưởng như Doraemon và Nobita có thể bước ra từ mấy căn nhà gỗ bất cứ lúc nào vậy.

Đằng kia, ngay trước bóng dáng của những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa là những ngôi nhà gỗ đỏ, tím, vàng, xanh,… sơn màu đủ cả. Tôi tự hỏi phải chăng bởi vì quá lạnh và buồn nên người dân ở đây đã tìm ra cách để khiến cho tâm hồn mình nhảy nhót và vui thú hơn một chút phải không? Giữa màu trắng bạt ngàn của tuyết và sương mờ, mấy ngôi nhà càng trở nên nổi bật, nhìn chúng như mấy món đồ chơi cũ kỹ nhỏ xinh của đứa bé tinh nghịch nào đó còn để vương vãi.

madarao (14)
Những ngôi nhà gỗ đỏ, tím, vàng, xanh,… sơn màu đủ cả,…

Cập bến Liyama-Sen, bước ra khỏi toa tàu dưới cái lạnh -6 độ và không gian xung quanh phủ đầy băng tuyết, tôi không biết mình nên đứng yên để đảm bảo không bị sốc nhiệt hay hú lên vì quá sung sướng nữa ^^ Tuyết everywhere >>>

madarao (17)
Bên ngoài nhà ga Furima-Sen

Liyama-Sen là một nhà ga nhỏ và cũ kỹ. Đường ray bên phía đối diện có toa tàu nằm một mình một góc. Trên nóc của nó và dưới chân, tuyết bám thành từng mảng dầy cộp. Đôi lúc có vài tảng bị nứt ra, rơi xuống mặt đất vỡ vụn. Nhìn cảnh tượng này tôi lại nhớ câu chuyện về chuyến tàu chở nữ sinh duy nhất đi học từng làm mưa làm gió trên mấy trang báo mạng. Quả thật sống trong cái lạnh cắt da cắt thịt như thế, từ ngày này qua ngày khác, lâu dần, con người ta cũng thành quen, khả năng chịu đựng cũng không còn ở mức bình thường nữa.

madarao (16)
Toa tàu nằm một mình một góc. Trên nóc của nó và dưới chân, tuyết bám thành từng mảng dầy cộp…

Đứng đợi một lát thì xe ô tô của khách sạn đến và chở chúng tôi về địa điểm nghỉ ngơi ở ngay dưới chân Madarao mountain – điểm đến chính của chuyến đi này. Xe chúng tôi luồn lách qua những khúc cua uốn éo và dốc ngược, hai bên đường là cây khô và tuyết, tôi đã đặt tên cho bọn nó là “SnowTree”. Ở đây, SnowTree nhiều vô kể. Chỉ là mấy cành khô bọc tuyết vậy thôi nhưng với tôi lại có sức hút vô cùng kỳ lạ.

madarao (24)
Xe chúng tôi luồn lách qua những khúc cua uốn éo…
madarao (31)
Hai bên đường là cây khô và tuyết,…
madarao (25)
Ở đây, SnowTree nhiều vô kể. Chỉ là mấy cành khô bọc tuyết vậy thôi nhưng với tôi lại có sức hút vô cùng kỳ lạ…

Chúng tôi ở trong một hostel gần khu trượt tuyết có tên là Madarao Kogen Hotel. May mắn là chúng tôi chọn được phòng có view từ cửa sổ nhìn ra ngoài đẹp hết xảy. Phía dưới là con đường nhựa còn lấm lem vệt tuyết do xe chuyên chở để lại, xa xa là một ngọn núi có đỉnh trắng xóa bị phủ trong sương mờ. Đôi lúc tôi có cảm giác mình đang đứng trong một bộ phim hay một bức tranh phong cảnh nào đó. Đẹp đến ngỡ ngàng.

Processed with VSCO with c8 preset
View từ Madarao Kogen Hotel
Processed with VSCO with c8 preset
Madarao Kogen Hotel

Những cú nhào lộn trong giấc mơ tuyết trắng

Nghe mơ mộng thế thôi nhưng thực ra tôi đang muốn kể về những cú lộn nhào từ đỉnh Madarao xuống chân Madarao một cách không kiểm soát thì đúng hơn, là ác mộng trượt tuyết ấy. Haha. Trước khi đến đây, tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh hay ho khi tự mình đặt chân trên chiếc ván trượt và lướt từng nhịp như bay trên sườn núi tuyết, nhưng sự thật là… tôi đã phải mất nguyên một ngày mà không lĩnh hội nổi kỹ thuật trượt tuyết trên ván trượt đơn. Núi thì dốc và những cú ngã cứ liên tục diễn ra, có đôi khi phải lộn đến bốn năm vòng rồi mới đáp nổi, lúc thì thả ván trượt, để mặc cho cả người trôi tuột theo con dốc chỉ mong xuống cành nhanh càng tốt. Thế mà lúc đầu còn định thuê ván trượt đôi chắc ngã sấp mặt, gãy luôn cái ván của người ta cũng nên ^^ Thực sự thì không dễ chút nào. May sao, buổi sáng của ngày thứ hai, sau khi lấy lại sức, tôi đã bắt đầu lĩnh hội được những quy tắc của chân trong việc điều khiển, lúc ấy mới cảm thấy bình tĩnh và dần dần thành thạo hơn, đến buổi trưa tôi đã có thể trượt đều từ trên đỉnh cao nhất xuống dưới khu tập trung mặc dù còn chưa nhuần nhuyễn cho lắm. Nhưng ít ra thì khi trở về tôi sẽ không bị tiếc vì đã không hoàn thành được thử thách của ngày hôm ấy.

Madarao2 (15)
Tự sướng trên đỉnh Madarao
madarao (36)
Chinh phục thử thách trượt tuyết

Madarao là một ngọn núi tuyết cao 1382 mét nằm ở phía Bắc tỉnh Nagano Nhật Bản. Quanh Madarao có 15 cáp treo xuất phát từ 28 khu trượt tuyết. Giá vẻ vào cửa cho một người lớn là 5000 Yên/ngày, và cho trẻ em là 3000 Yên/ngày, nhưng nghe đâu có một số khu cho trẻ em vào cửa miễn phí. Ngoài ra còn có cả vé bán theo giờ. Tham khảo thông tin giá vé ở đây: http://www.madarao.jp/ski/_en/tickets/index.html

Hồi đó chúng tôi mua vé theo giờ (4 tiếng). Quy trình trượt tuyết là bạn sẽ thuê đồ và thay đồ trượt tuyết ở bên trong. Giá thuê một bộ đồ là từ 2500 – 5000 Yên tùy từng cửa hàng. Sau khi mặc đồ xong thì vác ván trượt ra ngoài, xếp hàng để lên cáp treo. Cáp treo sẽ đưa bạn lên các chóp núi, tùy từng điểm lên và tùy độ khó mà bạn sẽ được trượt ở các địa hình và độ cao khác nhau. Bạn có thể thử lần lượt từng địa hình để khám phá dần khả năng của mình. Rất thú vị đấy ^^

Nụ hôn trên đỉnh Madarao

Nhắc đến chuyến đi lần này, chắc tôi không thể không kể đến Hân, cô gái lý trí nhất mà tôi từng gặp. Hân là người chủ động gần như phần lớn lịch trình của chuyến đi bởi Hân đã sống ở Nhật được hơn nửa năm. Còn nhớ ngày ấy khi quyết định sang Nhật, em đã phải cân não và chịu áp lực nhiều lắm mới đưa ra được quyết định của mình. Hồi ấy Hân đang là Co-Founder của một doanh nghiệp khởi nghiệp, là giám đốc tài chính của doanh nghiệp đó. Sự nghiệp ngày ấy cũng quan trọng, trách nhiệm của một người sáng lập cũng quan trọng, nhưng với một cô gái, chăm lo cho gia đình nhỏ của mình cũng là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi bất giác nhớ đến câu nói trong bộ phim nổi tiếng La La Land,…

“Khi chúng ta còn trẻ, chẳng thể nào có được trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp…”

Và rồi em cũng đã có quyết định của mình, mọi thứ sau đó cũng dần ổn định lại. Bẵng đi gần một năm, chúng tôi gặp lại Hân ở một vùng trời khác, cùng người bạn đời mà em đã đánh đổi nhiều thứ để được luôn ở cạnh bên. Nhật Bản của hai cô cậu ấy dễ thương lắm, là một căn phòng khoảng 35 – 40 mét vuông, nhỏ thôi nhưng sạch sẽ, tiện nghi và thanh lịch, lúc nào cũng ấm cúng. Căn phòng màu trắng, có ban công mở để phơi đồ và nhìn ra khoảng không xanh ngắt của Yokodai. Những ngày nghỉ, hai đứa thường dẫn nhau đi thăm thú các tỉnh và khu vực xung quanh, trong đó có cả Madarao Mountain.

Processed with VSCO with c8 preset
Hân và Toàn

Ngày thứ 2 ở Madarao, Hân và Toàn (bạn đời của Hân) dẫn tôi lên đỉnh cao nhất của khu trượt tuyết. Khi lên đến nơi, tôi sử dụng hết mọi giác quan để cảm nhận bầu không khí ấy, những khung cảnh ấy một cách trọn vẹn. Trời xanh và trong veo, ánh mặt trời chiếu thành từng tia len lỏi qua những tán cây SnowTree đổ bóng xuống nền tuyết trắng xóa. Hai đứa đứng đằng xa nói chuyện gì đó trong cái bối cảnh mà dường như chỉ dành cho những đúp quay nghệ thuật hay những pose ảnh để đời. Và tất nhiên là một kẻ say mê cái đẹp và giàu cảm xúc như tôi sẽ khó mà bỏ qua được một khoảnh khắc hạnh phúc đến thế,…

– Này hai đứa làm gì đi anh chụp cho kiểu ảnh

– Hân: Làm gì bây giờ ạ?

– Làm gì mà em muốn!

Rồi tụi nó hôn nhau. Hôn một cái. Rồi hôn lại cái nữa. Ánh nắng đổ thành vệt trải dài sau nụ hôn ấm áp của Hân và Toàn cho đến giờ vẫn luôn là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà tôi còn nhớ về chuyến đi ngày ấy.

Có lẽ vượt qua trăm ngàn sóng gió cuộc đời, rồi thì người ta cũng chỉ muốn được đứng cạnh nhau, cho dù ở nơi lạnh giá nhất cũng có thể cảm thấy hạnh phúc.

Madarao2 cover 2

Dành cho Hân và Toàn ❤

Written by ocsengio

Life is beautiful by it own way <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s