Bagan – Mình cùng nhau đi tìm tuổi trẻ – P2: https://journeysofthewind.com/2017/10/15/bagan-minh-cung-nhau-di-tim-tuoi-tre-phan-2/

Nhung tieng thi tham 2

Cậu hỏi tớ điều gì làm tớ nhớ nhất về nơi đây ấy hả, đó là những thứ âm thanh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Tiếng vó ngựa lọc cọc chậm dãi khoan thai gảy vào tâm trí tớ những yên bình giống như một cảnh phim nào đó mà tớ bịa ra. Chiều ngày thứ ba ở đây, tớ rủ Kai thuê một chiếc xe kéo để đi dạo. Lucky kiên nhẫn dẫn chúng tớ đi khắp vùng, ngang qua những đền đài lớn nhỏ. Đó là một cô ngựa duyên dáng với đôi mắt u sầu và làn da bánh mật. Cô khá ít nói, đôi lúc chỉ hý lên khi bất chợt có một con bò hay dê nào đó chạy vụt qua đường. Cậu bạn phụ xe tên Char, 27 tuổi, một thanh niên hiền lành và tốt bụng, chúng tớ luyên thuyên đủ thứ chuyện về Bagan, về cuộc đời về tuổi trẻ. Cậu kể về cuộc sống của cậu bằng thứ tiếng anh địa phương câu được câu không, nhưng tuyệt nhiên chúng tớ như những người bạn tri kỉ, thấu hiểu và chân thành. Ngay lúc đó, tớ thấy lòng mình thanh thản tới kì lạ, tớ đã ước là cậu có thể ở đó, cùng hai thằng tớ, chúng mình dạo chơi cho qua lâu thời tuổi trẻ…

Chúng tớ trả 30,000 kyat cho một cuộc thong dong như thế. Ở đây, xe ngựa là một phương tiện đi lại khá phổ biến cho khách du lịch vì thật lòng tốc độ của nó chỉ phù hợp với việc đi ngắm cảnh, 4-5km/h. Có khi mất đến hơn nửa ngày để đi hết một vòng khu thành cổ, nhưng dưới cái nắng hè gắt gỏng như này thì nghe chừng hơi oải. Không khí ken đặc mùi cỏ dại, mùi đất, mồ hôi tứa ra bám chặt vào cơ thể mà chúng tớ hơi mệt. Xe dừng lại ở một ngôi chùa có mái tum tròn cao vút với những chiếc lá đồng và một vài chiếc chuông nhỏ treo lơ lửng phát ra tiếng leng leng mỗi khi có gió thổi qua. Bọn tớ trèo lên trên và ngồi nghỉ, xa xa, tiếng quạ kêu dáo dác, chao liệng tự do giữa bầu trời.

_DSC4922

noi so mang ten bong dem 2

Bagan đi ngủ khá sớm, khoảng 9h mà đường xá đã vắng hoe. Bọn tớ ở bên khu New Bagan, nơi tập trung khá nhiều khách sạn cao cấp, quán ăn nhưng trời chỉ vừa chập tối đã rất ít người qua lại. Thực ra kể cả ban ngày nhịp sống ở đây cũng đã rất chậm. Sau bữa tối với món cà ri khá ngon ở một nhà hàng nhỏ xinh tên Golden Bamboo, bên con lộ nhỏ nối ra trục đường xương sống của Bagan trải dọc cả 3 khu, tớ lên cơn thèm bia và quyết định đi dạo đêm xem còn quán nào sáng đèn không, nhưng hy vọng tắt vụt khi khu thị trấn nhỏ trả lời tớ bằng một cái nhìn đen thui, xung quanh là tiếng dế kêu rả rích, và một màn bị chó đuổi không thể kinh hãi hơn. Cũng chẳng hiểu sao ở đây lại lắm chó vậy, kiểu như đi hoang, đầy đường, quạ nữa, hơi giống cái sở thú. Thực ra cũng khá thú vị.

Con đường lớn nối từ khu New chạy qua Old rồi chốt đoạn ở khu chợ, chạy xen giữa một vùng đất rộng, cây cối lúc um tùm đen đúa, lúc lại hời hợt làm lộ ra những mái chóp đền tháp nhấp nhô. Gần 20km đường có lẻ. Kiểu thời tiết ở đây hệt như những xứ nóng hay vùng bán hoang mạc khác, nắng nóng oi bức tới gay gắt vào ban ngày, nhưng khi mặt trời vừa chập choạng phía bên kia đồi thì gió lạnh đã ập xuống vì lúc này trời mới chớm vào hè nên còn dủng dẳng chút hơi sương.

Nếu như khu New Bagan là những quán hàng và khách sạn nhỏ xinh cho dân du lịch bụi hay những khu resort và nhà hàng lớn bé kế bên sông ở Old Bagan cổ kính, thì Nyaung-U lại cho ta một cảm giác thân quen gần gũi hơn bởi những tiệm tạp hóa sát đường, một vài quán nhậu. Tớ rẽ vào một ngõ sáng đèn, tiếng nhạc dịu nhẹ phát ra từ những pub rượu, nhưng không quá ồn ã, chỉ là tiếng trò chuyện lâm râm. Thực ra thì tớ mong chờ một cuộc vui hơn thế, nhưng thôi hai thằng tặc lưỡi vào nhấp một ngụm bia Myanmar. Phải nói là ngon thần sầu, giống hệt bia Lào mình nhậu ở LuangPhabang ấy, nhớ không. Nhưng đoạn sau còn vui hơn, cả hai lè nhè trong hơi men quay lại khách sạn, đường đêm đã vắng còn vắng hơn, và tớ sợ ma. Haha, quá đẹp mặt nhưng giữa cái tối tăm đổ ập trước mặt như thế, lạnh và say, thật trớ trêu. Sau này nhớ lại, tớ nghĩ đó là những cảm xúc thú vị nhất mà tớ từng có trong chuyến đi, len lỏi trong những hình ảnh mờ ảo. Bagan khiến tớ yêu từ ngày sang đêm. Yêu hết thảy.

nam tay nhau di khap the gian

Đang hý hoáy chụp hình cho Kai thì có một anh bạn nhờ tớ chụp cho họ một vài tấm làm kỉ niệm, họ có đề nghị trả tiền và mời bọn tớ đi ăn tối. Khá lịch sự. Dĩ nhiên là Kai và tớ xin phép từ chối vì thiệt tình người ta ở xa hostel của bọn tớ quá. Cô bạn làm nha sĩ cười duyên và nói chuyện dễ thương, cả hai tới từ Sweden, từng đến Việt Nam và có ý định chuyển về sống ở Sài Gòn vào năm sau. Họ gặp nhau trong một chuyến hành trình và cưới nhau sau tất cả. Họ yêu và đi…Họ làm tớ nhớ đến cậu. Tớ nhớ có lần cậu từng nói…

“Thế giới này có bảy tỷ người, chỉ cần tìm được một người để nắm tay đi khắp thế gian là mãn nguyện lắm rồi.”

Hơi mơ, nhưng là thật! Suy cho cùng, tuổi trẻ này gói trọn trong những hoài bão và ước mơ không ngừng nghỉ. Hãy cứ mơ! Cứ yêu! Và cứ đi!… chỉ cần tim còn đập, đôi chân muốn bước, và miễn sao còn được đồng hành!…

 


– Dành cho Trang –

“Cô gái đã từng có ước mơ thật đẹp về những chuyến đi sẽ kéo dài mãi mãi”

nam tay nhau di khap the gian 2

Review final-01

Written by ocsengio

Life is beautiful by it own way <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s