Người ta nói,
“Đã yêu thì tật xấu cũng yêu;
Đã là nhà thì xa mấy cũng về…”
Những ngày này, Hà Nội nóng đỉnh điểm. Đài báo 38 độ nhưng ngoài trời có thể lên đến cả 40, 41 chứ chẳng chơi. Sau chuyến công tác ngắn ngày ở miền Tây, tôi trở lại Hà Nội trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với cái nóng gắt gỏng cho dù trước giờ, với tôi mùa hè luôn là mùa mang lại cảm giác có nhiều năng lượng nhất.

DSC00738

Chiều hôm qua, bước chân ra khỏi căn phòng đầy hơi lạnh để đi lang thang một chút cùng Nhung, hai anh em lượn một vòng và dừng lại ở một quán nước ven hồ ngồi đợi những ánh hoàng hôn cuối cùng trôi tuột theo cái bầu không khí bí bách của thành phố. Phía trước tôi lúc ấy là hai đứa nhỏ, mỗi đứa một chiếc kem đứng ngây ngô giữa những tia nắng ngược đổ cả bóng tụi nó về phía chúng tôi. Tôi chợt nhìn thấy mình những ngày còn nhỏ, những khoảnh trời này, con đường này, những chiếc kem mới cầm đã chảy,…cũng Hà Nội vào giờ tan tầm, cũng có ngày nắng cháy bỏng rát như thế. Rồi tôi thấy người ta nói đúng. Đã là nhà thì xa mấy cũng nhớ, xa mấy cũng về, thế nào cũng yêu. Mà đã yêu thì yêu cả cái lạnh, cái nóng, rồi tới đây là cái lơ thơ, ngẩn ngơ của mùa lá rụng vàng tháng 8. Đẹp ngây người chứ chẳng đùa….
Nghĩ rồi tôi nhấc máy lên bắt trọn vẹn khoảnh khắc ấy…
Khoảnh khắc mà cho dù 38 độ thì cũng vẫn là Hà Nội của tôi đẹp trong từng thước phim cho dù có những ngày cháy sáng…

DSC00870

DSC00802

DSC00735

DSC00834

DSC00845

DSC00817

DSC00915

Written by ocsengio

Life is beautiful by it own way!

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s