Gặp Huế tình cờ trong một chuyến đi công tác ngắn ngày, ngỡ như Huế chỉ mang trong mình những Lăng Tẩm, Đại Nội, những công trình kiến trúc đậm chất Cố Đô, tôi và Nhung – Bạn đồng hành trong chuyến đi lần này đã quyết định dành một ngày cuối cùng lái xe ra khỏi khu trung tâm trước khi lên chuyến tàu bắc qua Đèo Hải Vân tạm biệt Huế để đến với một hành trình khác.
Rồi chúng tôi phát hiện ra rằng, ở Huế còn một nơi tưởng như xa mà không xa chút nào, tưởng như hoang sơ mà đời sống và bình yên đến khó tả, tưởng như sẽ đông đúc người ghé thăm mà khi đến nơi chỉ thấy một mình chúng tôi đứng giữa những thênh thang mây trời, rời xa những oi bức, nóng nực của mùa hè thành phố…
Phá Tam Giang được nhắc đến nhiều trong những bài review, nhưng hình như không có nhiều người có đủ thời gian để ghé qua nơi này vì người ta đến Huế chỉ ngày một ngày hai, loanh quanh lòng vòng những Lăng tẩm, Sông Hương, Cơm hến, Bánh, Chè cũng hết nguyên một ngày. Còn chúng tôi, muốn tìm cho mình một cảm giác đặc biệt, chúng tôi chưa bao giờ định hình đó là thứ cảm giác gì cho đến khi chúng tôi lái qua đoạn ngoặt từ đường lớn để dẫn thẳng vào Đầm Phá mà hai bên đường là những khoảng không gian rộng mênh mông và đường chân trời lúc nào cũng xanh thẳm và vô tận…
– Em ơi, bác kia nhìn đẹp không!?
– Nhung: Đẹp quá anh ơi!
– Đuổi theo! Đuổi theo! ))
Cứ thế anh em tôi đuổi theo một bác lái đò trên đoạn đường đê cả vài cây số dưới chân cầu Tam Giang chỉ vì cảnh tượng ấy đẹp như một bức tranh trong ánh hoàng hôn. Từ phía xa, những hạt nước li ti hất tung lên từ mái chèo đang xoay vòng vòng một cách đều đặn như những viên kim cương lóng lánh mà tôi dám cá không một chiếc máy ảnh nào có thể ghi lại cảm xúc chân thực như chính đôi mắt của hai anh em tôi khi ấy.
Khi những ánh hoàng hôn cuối cùng dần tan biến, mỗi anh em tôi chụp cho nhau một bức hình ngược sáng trên cầu Tam Giang rồi tạm biệt Đầm Phá trong tâm trạng hả hê sau một ngày tâm hồn được gột rửa, sáng bóng như mặt nước ở miền hoang sơ ấy…