Dalat in the rain

Mây cứ đuổi nhau từng cụm, từng cụm, nặng trĩu như sẵn sàng lao xuống bất cứ khoảnh khắc nào, còn hơi lạnh thì cứ lẩn khuất, tìm cách chui vào những khoảng hở trên chiếc áo khoác cũ màu mà tôi và C mới mặc cả ở khu Chợ trung tâm. Đà Lạt mấy nay chỉ cần ngồi cạnh nhau, hít hà cái hơi nóng bay lên từ cốc đậu xanh ở khu Hòa Bình là thấy không còn gì để nói nữa rồi;)

IMG_2746

Hôm nay là ngày cuối chúng tôi ở đây, mưa vẫn chưa ngớt mà homestay thì vừa check out. C có vẻ muốn ngồi ở một nơi nào đó để có thể tập trung giải quyết mớ rắc rối công việc đeo bám từ sáng đến giờ. Tôi cũng biết những lúc như thế chỉ cần tìm cách để cậu ấy thấy thoải mái là được. Rồi hai đứa cuốc bộ vào Tùng tìm một góc để ngồi. Lúc đầu chỉ còn một chiếc bàn nhỏ ở sát tường, mặc dù hơi bất tiện với đống đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng chúng tôi cũng ráng sắp xếp cho vừa vặn, vì mấy ngày qua, Tùng lúc nào cũng đông, hiếm có khi nào chúng tôi chen chân vào được.

IMG_2700

IMG_2702

C kể tôi nghe câu chuyện của Khánh Ly và Trịnh Công Sơn từ những ngày xa lắc trong mấy điệu nhạc Pháp du dương làm tôi thấy chỉ cách có một ô cửa kính mà thế giới bên trong này và thế giới ngoài kia như cách nhau cả chục năm ánh sáng. Một lúc sau, chúng tôi nhận được một món hời, những vị khách ở bàn bên cạnh, ngay chỗ ô cửa kính rời bàn, chúng tôi nhẹ nhàng, rón rén chuyển đồ đạc, cốc tách qua và tất nhiên cả người với cái bụng thấy mừng quá thể. C bảo góc ấy và góc đối diện bên kia là hai góc tình nhất ở cái quán cà phê ngược dòng lịch sử này…

IMG_2811

IMG_2737

C bắt đầu giải quyết công việc, tôi tranh thủ quan sát mọi thứ qua ô cửa kính xước màu và những nẹp gỗ ngả màu cũ kỹ, đối lập với màu vàng rực rỡ của tiệm bánh “Cối Xay” phía bên kia đường chỉ cách vài bước chân. Mưa to quá, tôi thì thấy mấy bạn trẻ tự tin và chịu hy sinh vì nghệ thuật hết sức. Cái mảng tường vàng ấy như thể một cái studio nằm giữa đường phố. Mưa to quá mà các bạn thì cứ đợi nhau lần lượt pose dáng, bạn này ra thì bạn khác vô. Thấy vậy, tôi cũng cầm máy lên. Bình thường tôi hay lang thang cùng chiếc máy ảnh của mình khám phá thế giới, hôm nay tôi thử ngồi một góc nhìn thế giới chuyển động qua ô kính của Tùng xem sao…

IMG_2749

IMG_2767

IMG_2787

IMG_2803

C vẫn đang làm việc, thỉnh thoảng quay qua hỏi tôi đang chụp gì. Tôi vẫn cầm máy nãy giờ cho dù chưa biết có khoảnh khắc nào đáng quý xuất hiện hay không. Dù thế thì với tôi, ngồi ở đó cùng cậu ấy trong mấy bản nhạc và cạnh những cơn mưa ngoài kia đã là một khoảnh khắc rất đắt giá rồi!;)

Cafe Tùng 03.08.2019
#rmntsly

 

Written by ocsengio

Life is beautiful by it own way!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: