Đi chầm chậm qua những rặng sương mù dầy đặc với tầm nhìn chỉ chục bước chân, trước mắt tôi lúc này là một thế giới khác như được mở ra từ những đám mây với vài đứa nhỏ tay cầm tam giác mạch, đầu đội những vòng hoa được kết tỷ mỉ và khéo léo bằng tay. Chúng tôi dừng lại một lúc để nghỉ chân và làm quen bọn trẻ.

– “Đúng là trời sinh voi sinh cỏ!
– Bọn trẻ con ở đây đứa nào nhìn cũng đáng yêu quá nhỉ!”
C bảo vậy! Quả thật, đằng sau cái lạnh cắt da cắt thịt của những đợt gió mùa, sau những đám mây mù tưởng như vô cùng khắc nghiệt kia lại là những khoảng không yên bình đến thế. Bọn nhóc ấy, đứa nào cũng chân tay đen thui, mặt mũi thì như vừa đi đốt củi về,… thế nhưng đôi mắt của tụi nó biết cười, tươi như màu của loài hoa Tam Giác Mạch mọc trên núi đá.






Tôi giơ máy lên chụp cho tụi nó mấy tấm hình. Cứ khi nào thấy ảnh chui ra tụi nó lại chụm vào xem, thấy hình mình trên ảnh, tụi nó lại nhảy lên vui sướng. Chúng tôi nhìn tụi nó mà đôi lúc sởn cả gai ốc, không phải vì lạnh, mà vì nụ cười của tụi nó vang lên ở cái nơi mà một bên là đường đèo dốc ngược, một bên là quốc lộ với những chiếc xe vùn vụt lao qua. Cuộc sống ở cái xứ này có lẽ vẫn vậy. Có những loài hoa mọc trên núi đá, có những niềm vui bên cạnh những nguy hiểm, cheo leo.








Tạm biệt tụi nhỏ, chúng tôi lên xe để tiếp tục hành trình của mình. Tôi thoạt nghĩ, mấy tấm ảnh kia có lẽ sau này sẽ không còn khi chúng lớn lên. Nhưng những tiếng cười giòn tan, hạnh phúc bên cạnh những hẻm vực sâu thẳm của dòng Nho Quế xanh rì thì chắc chắn còn mãi…

Hà Giang
Taken by Thanh Nguyễn & LMCY
