Nơi bình yên nhất không phải là nơi lặng lẽ nhất, nơi êm dịu nhất…mà là nơi người ta cảm thấy mình đang thuộc về !
Lớn có muốn ra đất liền học không ?
– Nhóc: Con không !
Hỏi sao không ?
– Nhóc: Ba nói ra hết đất liền thì ai ở nhà đón khách ?
Nói rồi hai chú cháu lên xe. Gió biển rì rào xượt qua từng con dốc, xa xa là đường bờ biển dài miên man, vô tận. Nó lại thầm thì:
– Con dẫn chú đi Đảo Rùa nhé ?
Cứ thế tôi đi theo thằng nhóc, len vào khắp các ngóc ngách của Đảo. Công dẫn đường chỉ có quả dừa và kiểu ảnh kỷ niệm… hai chú cháu vẫn cười tươi trong cái nắng chói chang của buổi trưa hè miền biển…
Những người dân miền biển, họ sống dựa vào biển, chết đi cũng chỉ muốn được về với biển mà thôi. Tình yêu sinh ra nơi sóng và gió hoà quện vào nhau lại trở nên mãnh liệt và bền vững đến thế.
Đứng trước biển, nhìn họ bình yên tôi lại muốn trở về nhà…
(Phan Thiết – Mũi Né – Bình Ba – Phú Quốc)