Tác giả: Thanh Nguyễn, Tùng Kai | Ảnh: Thanh Nguyễn, Tùng Kai

Thong dong, thong dong, những ngày này tôi đi bộ miết qua những con phố trải dài của Bangkok. Khắp những góc đường đều lạ lẫm, đó là một thứ cảm xúc rất khác, khác với những gì tôi đã từng nhớ về nơi này…

mo dau

Tôi đang ngồi trong một quán café đêm muộn giữa phố cổ Hà Nội đưa mắt nhìn những chiếc đèn đung đưa ngoài cửa sổ và sẵn sàng kể về chuyến hành trình quay lại Bangkok của mình. Chuyến hành trình cho cả tôi và mảnh đất ấy một cơ hội nữa để yêu nhau…lại từ đầu… Vậy nhé, ngồi xuống nhấp một ngụm café đi, và nghe chuyện kể nào…

“Mọi thứ đều có cơ hội thứ hai để bắt đầu lại… ngay cả…những chuyến đi.”

Herewego chính là cầu nối đưa tôi và người bạn đồng hành của mình quay trở lại Bangkok thêm một lần nữa. Như tôi đã nói đấy, chúng tôi và Bangkok bằng lòng cho nhau thêm một cơ hội, xóa bỏ những cũ kĩ trước kia để gặp lại nhau bằng những gì thân thương nhất, bằng cả trái tim và nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Cả hai ngay từ trước chuyến đi đã thống nhất rằng sẽ gắng tìm cho ra những mảng màu khác lạ nhất, những góc nhìn không phải là đại diện cho một Bangkok hiện đại đã hằn sâu vào tâm trí của mọi người từ trước tới nay. Một góc phố lụp xụp chẳng hạn, những khu phố thưa dân, khu ổ chuột hay những chuyến tàu rệu rã đưa lòng người tĩnh tâm lại bằng những dung dị không xa hoa. Những suy nghĩ như vậy cứ len lỏi trong tâm trí chúng tôi cho đến tận ngày khởi hành…

mo-dau-2-e1508225211753.jpg

Bangkok đang vào mùa mưa. Ngắm nhìn cả thành phố như thu nhỏ lại qua khung cửa sổ chuyến tàu điện chiều muộn, những tia nước chảy thành dòng lướt qua nhau. Cũng là một lời chào hơi ướt át đáng yêu. Một chút tình nhóm lên trong lòng những kẻ lang thang xa lạ.

_DSC0190
Mùa mưa ở Bangkok

Căn gác nhỏ của khách sạn nơi chúng tôi ở nằm ngay bên lộ Rama IV khu trung tâm Siam sầm uất, ngay chéo góc là mái vòm cong và những ô kính màu mè của nhà ga xe lửa cổ kính Hualampong. Chúng tôi cất đồ và bắt đầu tản bộ xung quanh khu mình ở, những chiếc xe buýt, taxi xanh đỏ với những hình vẽ dễ thương hết sức chạy rẹt qua người tạo nên những vệt màu thú vị, dưới những cơn mưa hè lã chã, bạn có thể tưởng tượng ra những hình ảnh ấn tượng đó chứ…

_DSC0281

Nằm ngay cạnh Chinatown-Bangkok, dảo bộ chừng 10 phút thì tôi đã đứng trước một khu phố sầm uất tấp nập người qua kẻ lại, nơi đây là khu phố cộng đồng người Hoa lớn nhất trên thế giới. Những hàng quán biển hiệu ngay sát nhau với đủ thứ màu sắc và mùi vị đặc trưng. Mùa mưa mà, nên bầu trời cứ trực nắng trực mưa, lúc thì một vài tảng mây lơ đãng lướt qua trên đầu, nhưng chỉ lát sau lại có thế sầm sì ngay được, ngắm mưa thì hay bị sến và buồn, nhưng lạ thay tôi lại thấy trong lòng có gì đó thích thú. Chúng tôi cứ lững thững dạo chơi, ngắm từng giọt mưa xiên chéo trên nền trời rơi xuống đất lộp độp, lên cả những mái hiên cong vút của mấy cửa hiệu xây theo lối kiến trúc phương Đông cổ kính.

Thử thách ngày đầu tiên, chúng tôi có dịp len lỏi men theo những con hẻm lớn nhỏ đen đúa bên rìa khu chợ, đó là một ngõ nhỏ sâu hút, cửa tiệm hai bên đường thưa thớt, phế liệu và những phần máy móc cơ khí vứt ngổn ngang hai bên vỉa hè càng làm nổi bật lên những cánh cửa xếp đủ màu sắc, những ánh mắt tò mò của người dân địa phương và những cậu nhóc đuổi nhau giữa phố.

Test

Test 2

Chuyến đi Bangkok lần này giống như một hành trình đầy màu sắc với đủ những hình ảnh thân thương mà lạ lẫm. Những ô cửa sổ tàu điện lao vun vút trên cao, những tấm biển quảng cáo điện tử choán cả một góc phố lập lòe xanh đỏ, những chiếc tuktuk được các bác tài xế vui tính trang trí lên bằng đủ thứ vật màu sắc lòe loẹt để thu hút ánh nhìn của người đi đường và khách du lịch. Đèn nháy, những dải ruy-băng nhiều màu… Điều đặc biệt ở Thái Lan đó là những chiếc xe trên đường được trang trí rất lạ, chúng khoác lên mình những hình ảnh rất dễ thương và bắt mắt khiến cho cả con lộ trở lên lung linh hơn, bạn có thể tưởng tượng ra chứ.

Là một người nhạy cảm với màu sắc, tôi dường như có thể thấy được sự kết hợp giữa những gam màu hết sức tình cờ nhưng cũng đầy ăn ý. Ở từng góc phố, mỗi con đường đều là những nơi có thể tìm ra ý tưởng. Chất liệu từ tự nhiên và cuộc sống luôn mang đến nguồn cảm hứng sáng tạo mãnh liệt nhất. Cứ như vậy, Bangkok dần dần khiến cả hai mở lòng hơn để đón nhận những mới lạ tinh khôi, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

“Nếu một ngày được trở lại Bangkok, hãy yêu nơi ấy từ những mảng màu…”

Test 3Test 4Test 5

nhung dieu con sot lai

Bangkok không chỉ có những ngôi chùa cổ kính tráng lệ hay những tòa nhà trọc trời, những công trình kiến trúc đáng ngưỡng mộ mà hơn hết nơi đây còn ẩn chứa rất rất nhiều nét đẹp văn hóa độc đáo nhưng dường như đang bị giới trẻ dần lãng quên từng ngày. Chúng tôi, lần trở lại này, mong có thể tìm ra đâu đó những góc nhìn mới thật khác biệt, không chỉ để làm mới cảm xúc của chính bản thân mình mà mang đến một Bangkok khác lạ, sắc màu và đầy bí ẩn tới những bạn trẻ khác, những người có niềm yêu thích phiêu lưu, khám phá.

Ban Baat Village là một nơi như thế. Ngôi làng thực tế là một con hẻm nhỏ chọn cách len lỏi giữa những sáng tối chênh vênh. Chỉ mất 150 đến 200Bath cho một chuyến tuktuk, bạn đã có thể tới địa điểm này để sẵn sàng cho những trải nghiệm thú vị. Ẩn sau vẻ đen đúa cũ kĩ của những mái hiên inox lô nhô chìa ra là cả một câu chuyện chưa kể về một làng nghề gắn liền với văn hóa Phật Giáo của đất nước Chùa Vàng. Trời nắng nhẹ sau một cơn mưa bụi lúc sáng sớm dải những tia nắng vàng hoe xuyên qua mái tôn in lên mặt đường những vệt ngang xộc xệch. Chúng tôi men theo tấm biển chỉ dẫn đi sâu vào trong, hai bên con hẻm là hàng tủ kính bày những chiếc bát bình bằng đồng xinh xắn với đủ hình thù, kích thước, một vài tờ báo cũ kĩ có vẻ đã được chụp từ lâu lắm rồi, trên đó có hình một ông lão miệng móm mém cười rất duyên. Và sao nhỉ, từ đầu con hẻm tôi đã bị những âm thanh leng keng, chát chát của tiếng búa đập gõ vào kim loại lôi cuốn. Cả không gian phủ lấp một vẻ hoài cổ, rất thơ.

À nếu còn thắc mắc rằng chúng ta sẽ làm gì ở đây thì để tôi kể cho các bạn nghe nhé, chúng tôi tập làm bát, ngồi học cách tán kim loại để có những chiếc bát tròn xoe, tập nhóm lửa để nung bát mặc cho khói và nhọ nồi nhem nhuốc. Trong cuộc dạo chơi này có vẻ tôi đã có nhiều hơn là những trải nghiệm, những thứ lần đầu thật dễ thương, là những điều giản đơn nhưng lại bước vào trái tim chúng tôi một cách dễ dàng. Giống như trong tình yêu vậy, chẳng cần những điều hào nhoáng, xa hoa, chỉ cần hãy cứ chân thật nhất, nhiệt thành nhất ắt con tim sẽ rung động xốn xao.

_DSC0386
Những chiếc bát khất thực được làm thủ công dưới bàn tay khéo léo của người dân địa phương

“Đôi khi, việc hòa mình vào đời sống và trải nghiệm như một người bản địa lại khiến chuyến đi của bạn màu sắc và nhiều ý nghĩa hơn.”

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tới một nơi nào đó, không nhất thiết phải lên kế hoạch quá chi tiết, hay đi theo những gợi ý có sẵn trên mạng cũa những trang tour du lịch dập khuôn. Bạn sợ gì chứ, hãy cho phép bản thân đi lạc để trải nghiệm được nhiều hơn. Buổi chiều hôm đó, sau khi đã chụp ảnh và ngắm thỏa thích những con hẻm sâu hun hút, chúng tôi quyết định nhảy lên taxi và đi tới một địa điểm khá thú vị mà bác tài xế tuk tuk khi sáng giới thiệu – “Graveyard Airplane” hay “Nghĩa địa máy bay”.

nhung dieu con sot lai 2

Đúng như cái tên nghe có vẻ rùng rợn, đây là nơi tập kết thân của một vài chiếc máy bay đã bị rỉ sét và cắt ra thành nhiều phần nằm ngổn ngang, bị cây cỏ phủ rậm rạp, điều này làm tôi khá tò mò và thích thú. Những chiếc máy bay này được đưa tới đây vài năm trước. Một nhà đầu tư muốn biến chúng thành các quán bar ngoài trời, dùng thân máy bay làm sân khấu cho các ban nhạc và phòng phục vụ cho nhân viên. Mặt nạ dưỡng khí, hướng dẫn an toàn và đồ đạc vương vãi khắp nơi, nội thất bên trong phần lớn đã được tháo dỡ, chỉ còn thảm, khoang hành lý phía trên và nhà vệ sinh. Tuy nhiên, dự án đã thất bại và khu vực này bị bỏ hoang, các phần máy bay nằm lại. Sau này thì trở thành nơi trú ngụ cho một vài người vô gia cư, mèo hoang và muỗi.

nhung dieu con sot lai 3

Khung cảnh hơi u ám, cỏ dại và côn trùng kêu rả rích xung quanh khiến tôi liên tưởng tới cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị nào đó của Thái. Đôi khi người ta tin một nơi bị ma ám chỉ đơn giản là vì nơi đó nhìn đáng sợ. Tôi nghĩ vì thế mà nghĩa địa máy bay này có tiếng như vậy nên cũng hơi rợn tóc gáy. Du khách muốn vào đây phải trả 300 – 350 Baht mỗi người tùy thời gian bạn ở lại. Khu vực này được một phụ nữ sống cùng gia đình trong đoạn thân máy bay trông coi. Địa điểm này cũng khá xa trung tâm, bạn phải chi tầm 400 – 500 Bath tùy vào khả năng mặc cả của bản thân và 45 phút đi taxi từ trung tâm Bangkok, tôi thấy mình cũng chịu chơi. Nhưng cũng đáng mà, một trải nghiệm khá hay ho mặc dù tôi thấy hơi ám ảnh với nơi này.

nhung-dieu-con-sot-lai-4-e1508229808635.jpg

tips

nhung-dieu-con-sot-lai-41-e1508229865469.jpg

nhung-dieu-con-sot-lai-42.jpg

To be continued…

Written by ocsengio

Life is beautiful by it own way <3

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s